Chương 7

489 61 16
                                    

Điệp Tử Yên nói qua vài nội quy rồi dẫn Đường Tam đi vào tầng bảy của xá lâu.

Vừa mở cửa, bên trong lập tức có một cái thân người bay tới. Tử Yên bình tĩnh dịch người sang một bên, cái kia người liền va vào Đường Tam phía sau.

Đường Tam có hơi sửng sốt.

Bản lĩnh của hắn đương nhiên không tệ, nhưng do cơ thể quá nhỏ, phải lùi với phía sau vài bước mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Tử Yên nhìn thân thủ của hắn, trong lòng thầm tán thưởng.

Bất quá, liền để mặc Đường Tam tự sinh tự diệt với đám người còn lại, bản thân quay lại giường của mình, lại an tĩnh đọc sách. Đến khi La Trúc trở lại, chỉ nhìn thấy thiếu nữ đang gà gật tựa đầu trên cạnh giường, trong tay vẫn cầm quyển sách dày cộm mà hắn xem như kẻ địch.

Cười bất đắc dĩ, hắn tiến tới, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngủ cho Tử Yên, rồi quay lại giường mình ở ngay kế bên.

Cả quá trình lọt vào mắt những người xung quanh, ngoài dự đoán xem như đã quen thuộc, ai vẫn chuyện nấy. Ngoại trừ hai kẻ vừa mới gia nhập, coi như kinh ngạc mở rộng tầm mắt.

Tiểu Vũ nghé lại gần Đường Tam, thấp giọng nói: "Này, ngươi xem hai người kia..."

"A, chuyện của trưởng bối, ngươi đừng tò mò." Đường Tam thu lại ánh mắt, sắp xếp lại giường ngủ của bản thân, đáp lời.

"Ta chỉ thắc mắc thôi..." Tiểu Vũ bĩu môi, ngay lập tức mắt lại sáng rực lên: "Chăn của ngươi ấm nhỉ, chúng ta ghép giường ngủ chung đi!"

Đại gia chứng kiến mọi thứ bất lực thở dài, tỏ vẻ bản thân vô cùng buồn rầu. Đám các ngươi có thể tìm chỗ khác mà tú tú ân ái được không? Bọn ta tuy không khá giả nhưng cũng chưa tới nổi phải ngày ngày ngậm cẩu lương mà sống đâu.

Có điều, câu này cũng chỉ có thể gào thét trong lòng. Bốn kẻ, mỗi tên đều là một tiểu quái vật. Nhất là La Trúc, lúc nào cũng bộ dáng phất phơ phởn đời cười đến híp mắt kia, lại là một đại quái vật có thể không chớp mắt mà chỉnh chết người khác. Bọn họ đều chọc không nỗi.

Điệp Tử Yên tỉnh lại là sáng hôm sau, vừa mở mắt đã thấy nụ cười như hồ ly của tên hảo hữu, suýt chút nữa đã giải phóng hồn hoàn. Cô kéo chăn, không tự chủ lui ra sau, hỏi: "Ngươi làm cái gì?"

La Trúc một bộ dáng đương nhiên đáp: "Đợi ngươi cùng ăn sáng nha."

Tử Yên đưa mắt nhìn xung quanh, thấy toàn bộ đại gia đều đã ra ngoài, mới chậm rãi xuống giường: "Lần sau đừng cúi đầu gần ta. Thật hù chết người."

"Ngươi mau nhanh đi. Nếu trễ sẽ không còn thức ăn." La Trúc ngồi trên ghế, lên tiếng giục người. Hắn không đáp ứng, cũng không có từ chối.

Lát sau, Tử Yên một thân đồng phục Nặc Đinh sơ cấp học viện ra tới, hướng hắn gọi: "Đi thôi."

Xá lâu lúc sáng rất đông người, nhìn qua phân cấp bậc cũng vô cùng rõ ràng. Tầng một đa số chỉ có công học viên ngồi ăn, tầng hai mỗi người một chỗ, chi phí độc lập, chủ yếu dành cho học viên quý tộc.

Nhóm người Đường Tam đang bị chặn lại, đối phương là học viên quý tộc, gia thế khá lớn, bọn người Vương Thánh tự biết bản thân không thể đối cứng, chỉ có thể chịu đựng. Ngược lại, Tiểu Vũ tính cách vốn không thích gò bó, đã sắp dụng vũ lực.

"A, cái kia hài tử, không phải sư đệ ngươi sao? Không định giúp à?" La Trúc đi bên cạnh Tử Yên, tay giấu trong túi áo ngoài dài thùng thình của học viện, như bâng quơ hỏi.

Tử Yên không nhìn hắn, lơ đãng trả lời: "Tự mình chuốc lấy, một lần, ta lại không quản được lần hai."

Cả hai chậm rãi đi về hướng cầu thang, kẻ tung người hứng rất nhịp nhàng, như không muốn gây chuyện với học viên quý tộc. Bất quá, mỗi nơi đi qua, cho dù có là quý tộc cũng đều phải tản ra. Đường Tam còn để ý thấy, kẻ đang xem bọn hắn như trò đùa lúc nãy, đầu lại không dám ngẩng.

Tiểu Vũ nhìn cảnh này, không nhịn được thấp giọng hỏi: "Ai cũng sợ bọn họ. Hai người này lợi hại lắm sao?"

Vương Thánh ngay lập tức lên tiếng, trông vô cùng tự hào, bọn tiểu đệ phía sau cũng náo nhiệt phụ họa: "Đương nhiên! Năm ngoái các ngươi chưa tới, không thể nhìn thấy cảnh họ đánh cho bọn người kia bầm giập! Hừ, cho bỏ thối khinh thường công học viên chúng ta!"

Tiểu Vũ tròn mắt, nhìn hai bóng lưng đang khuất dần trên tầng, lại nghe thấy tiếng cười nhạo bên tai, liền quay đầu đối cứng với bọn người kia.

Tử Yên chứng kiến màn đấu khẩu chuyển thành đấu võ phía dưới, trầm mặc. La Trúc lại rất hứng thú, vừa ăn vừa bàn luận tựa hồ đang xem kịch: "Lam Xương, ngươi thấy tiểu nữ hài kia thế nào? Hệ cường công?"

"Còn sư đệ của ngươi nữa, hắn đang giấu cái gì thế?"

"A, sao lại không xuất hết thực lực chứ, còn---"

Tử Yên không nhịn nổi, đũa bỏ thức ăn chặn lại miệng hắn, nói : "Im lặng mà ăn đi!"

La Trúc nhìn dáng vẻ không kiên nhẫn kia, hắn cười híp mắt: "Được nha."

[ĐN ĐLĐL] Điệp mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ