Chương 2

1K 97 6
                                    

Lục Vân Hà sâm lâm, thuộc đại lục Đấu La, là nơi săn hồn thú lí tưởng cho các hồn sư. Kẻ nào có thể sống sót đầy hai tuần, ước chừng hồn tông cảnh giới.

Bất quá, hồn thú sống ở đây, số lượng lớn, tu vi chênh lệch không dưới ngàn năm. Mà, nói số lượng lớn, thì không có nghĩa Lục Vân Hà không có hồn thú trăm năm sinh sống, có điều, cũng chẳng phải dễ tìm.

Tử Yên tính thầm trong bụng, từ lúc cô cùng với lão quái vật đi khỏi cũng là hơn nữa giờ đồng hồ. Sắp chạm tới bìa rừng rồi, rốt cuộc là đang đi tìm hồn thú ở chỗ nào a.

Tâm trạng có phần chán nản, Tử Yên đang đi lại cúi đầu nhìn đất, miệng không ngừng lảm nhảm mấy câu khó hiểu. Được hơn năm bước, lại đâm đầu vào cái lưng trước mặt, kêu đau một tiếng.

"Tới rồi, ngươi cảnh giác một chút." Huyền Hiên Chi Vũ không mặn nhạt nói, cũng không vào tư thế. 

Tử Yên nghe Huyền Hiên Chi Vũ nhắc nhở, mới chú ý xung quanh xuất hiện sát khí hướng tới, tự trách bản thân thiếu cảnh giác. Lại đánh mắt sang nhìn sư thúc của mình.

Không hề có ý định động thủ, xem ra, là để cô tự thân vận động đi.

Huyền Hiên Chi Vũ hướng thứ từ xa hiện đang lao tới, khẽ nhíu mày. Bất giác, lại suy nghĩ tới những thứ tiểu nha đầu nhà mình có được, không khỏi treo một cái nhếch môi ẩn ý, chân mày cũng giãn ra.

Bật người lên một cành cây gần đó, nhận định đủ cao, vừa tầm mắt, lại không ảnh hưởng, liền rất nhàn nhã xem kịch.

Tử Yên thấy vậy, là không quá để tâm. Bản thân chính là muốn xem đã học được những gì, có đối tượng thí nghiệm như này, thật tình không dễ bỏ qua. 

Thân thủ nhanh nhẹn tránh đi thứ vừa lao tới, Tử Yên thầm than tốc độ hồn thú này quá nhanh. 

Bất quá, Thiên Chi Nhãn vẫn là không có ngại cái này đi. Mắt bạc hóa lục, Tử Yên lúc này đợi thời cơ phản kích, đồng thời quan sát hình hài con hồn thú kia.

Đầu có một cái nụ bạch hoa, lưng đầy gai nhọn mang độc ăn mòn. Tuy là giống hệt một con nhím, nhưng tốc độ di chuyển lại không vô cùng khác biệt. Xoay người tránh thêm một cái gai đang phóng tới, Tử Yên thầm bổ sung. Thì ra, đầu còn có thể kéo dài theo niên phận.

Tử Yên trong tâm vài phần kinh hỉ đưa ra kết luận. Cho dù ngoại hình có chút không giống tưởng tượng, có điều, vẫn phải là công nhận lần đầu săn hồn thú đã gặp Bát Cốt Nhụ Nhạn, thì đã gặp may.

Hơn nữa, còn là Bát Cốt Nhụ Nhạn tu vi đã tới năm trăm mười chín năm.

So với quy định có sai biệt vài cấp, nhưng có nói, Điệp Tử Yên cũng chẳng để vào tai.

Truyền hồn lực lấy từ vòng tay đạo hồn khí vài cái ám khí cùng một cái dao găm. Tử Yên từ đầu liên tục tránh né, bây giờ lao vào tấn công.

Loại hồn thú này, Tử Yên đã từng xem qua trong sách. Điểm yếu của Bát Cốt Nhụ Nhạn, chính là nụ bạch hoa trên đầu. Tuy nhiên, chính là do tốc độ di chuyển cùng phóng gai quá nhanh, cho nên nhiều hồn sư chưa kịp tấn công đã chết do độc ngấm.

Nắm được điều này, Tử Yên đương nhiên trong đầu đã có cách đối phó.

Nhắm vào nụ bạch hoa trên đầu Bát Cốt Nhụ Nhạn, hướng ám khí phóng tới. Quả nhiên, bảo vệ rất kĩ lưỡng. Ám khí chưa tới nơi, đã biến đi mất.

Có điều, Tử Yên cảm thấy, nếu hồn thú này dùng độc, tại sao cô lại không dùng một loại mạnh hơn?

Lấy từ đạo hồn khí một lọ độc, Tử Yên liếc sơ một cái, rồi ném hướng Bát Cốt Nhụ Nhạn cùng lúc hai thanh ám khí. Một thanh làm tiên phong mở đường, thanh còn lại thuận lợi đem chất độc từ lọ thuốc vỡ vụn lên lưỡi dao, đâm vào người hồn thú.

Nếu nói Tư Thục Đường môn nhờ độc và ám khí mà thành danh, thì thứ làm Khắc Tịnh Điệp môn hưng thịnh suốt trăm năm là tốc độ xuất quỷ nhập thần và khả năng nhắm tiễn chính xác đến nghịch thiên.

Ngoài dự đoán, Tử Yên đáy mắt có chút mong chờ nhìn Bát Cốt Nhụ Nhạn đang cùng cực đau đớn mà bạo phát, một lúc sau, liền âm trầm bất động. Nhìn cảnh này, Tử Yên trong lòng cả kinh trước độc tố từ mật của Him Lam Hoàng hoa cùng máu của bản thân nha.

Ngay cả khi đã hết hạn mà độc tính cũng mạnh như thế.

Mà khoan đã! Một lọ độc hết hạn thì độc tính sẽ tăng hay giảm?

Lúc này, Huyền Hiên Chi Liễu từ trên cành cây nhảy xuống. Gương mặt lộ sự hài lòng cùng tự hào. Xem ra, tiểu nha đầu nhà hắn cũng vô cùng tàn nhẫn đi.

"Ngươi mau hấp thụ, hồn hoàn một lúc liền biến mất."

"Lão quái vật, có nhầm không vậy? Hồn hoàn của ta là thực vật hệ mà." Tử Yên trong lòng không khỏi thắc mắc, đáp lại.

Từ trước tới giờ, Đấu La đại lục quả thật chưa xuất hiện trường hợp này a. Có khi nào chưa hấp thụ hồn hoàn đầu tiên, cơ thể cô đã không phản phệ mà nổ tung không? Lão quái vật kia cũng sẽ không như thế chứ...

"Liễu Cốt Đằng là cái thực vật võ hồn, bẩm sinh thuộc khống chế hệ, tuy mang độc nhưng thuộc tính vốn ôn hòa, sẽ không phản phệ. Hơn nữa, ngươi là tiên thiên mãn hồn lực, lại có song sinh võ hồn, tỉ lệ thành công không thể nói thấp." Huyền Hiên Chi Liễu nhẫn nại giải thích. Nếu nhớ không lầm, năm xưa bản thân tuy là thực vật hệ, nhưng hồn hoàn là hồn thú đi.

"Nguyên tắc chọn hồn hoàn ta nói với ngươi là gì?"

Nghe Huyền Hiên Chi Liễu hỏi, Tử Yên nhanh chóng đáp

"Có thể cường hóa, tốt nhất là mang độc tính, kèm theo cả độ dẻo dai." Nói một lúc, Điệp Tử Yên như lĩnh ngộ được. Con hồn thú Bát Cốt Nhụ Nhạn này, vậy mà lại hội đủ những yếu tố cần thiết.

Tử Yên rũ mắt, khẽ thở ra một hơi, rồi tiến lại ngồi phịch xuống đất. Giọng điệu có phần chán nản nhưng lại cảm nhận được ý cười.

"Ta mà chết, lão quái vật nhà ngươi nhất định sẽ tuyệt tự."

Huyền Hiên Chi Liễu cười hào sảng, ngập ý mỉa mai.

"Mạng của nha đầu nhà ngươi lớn như vậy, ta cần phải lo sao?" Dừng một chút, hắn bổ sung: "À, nên nhớ, nếu thất bại, đám Sa Độc Càn dưới hồ rất hoan nghênh ngươi nha ~"

Điệp Tử Yên: Ngươi không phải sư thúc của ta!

Huyền Hiên Chi Liễu: Tới bây giờ ngươi mới nhận ra à?

Điệp Tử Yên: "..."

[ĐN ĐLĐL] Điệp mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ