Chương 6

914 80 6
                                    

Điệp Tử Yên trong khoảng thời gian hai năm ở lại Nặc Đinh sơ cấp học viện khá yên ổn. Ít nhất là không đắc tội với nhiều người và cũng chẳng kết bạn qua loa.

Lớp học vẫn tham gia bình thường, ngày nghỉ lại đi theo Đại sư phụ giúp nghiên cứu, học không ít thứ, đôi khi còn tìm được đồ tốt.

Ngoài ra còn vài việc vặt vãnh khác.

Hai năm không ngắn, ngoại hình Tử Yên ngoài cao lên thì khuôn mặt hầu như không thay đổi. Hiện tại cô đang ngồi dưới một gốc cây ở sân tập phía sau xá lâu, cúi đầu đọc sách. Cũng chẳng có mấy chú tâm, một phần là vì tên không ngừng lải nhải bên cạnh.

"Lam Sương, ta chán, đánh với ta một trận đi."

"Ngươi có thể đọc thêm sách để bổ não." Tử Yên không rời mắt khỏi quyển sách, nhàn nhạt nói.

"Mấy quyển sách đó thì có gì hay chứ? Ngươi nhỏ con như vậy, rèn luyện thân thể không phải tốt hơn sao."

Tử Yên trầm mặc hồi lâu không đáp, hiện tại cô sáu tuổi, so với những đứa trẻ cùng lứa ngoại trừ gương mặt thanh tú thì chẳng có gì nổi bật, thể hình rất bình thường. Nhưng trong hồ sơ, đã tám tuổi, đúng thật là thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn.

Thấy Tử Yên im lặng không đáp, thiếu niên kia cũng kiên nhẫn chờ đợi.

"Ta thế nào mặc kệ ta, ngươi nên lo về Phong Ngân đi." Không hề có ý định rời mắt khỏi quyển sách, Tử Yên chậm rãi chuyển chủ đề.

"Không phải đã xong rồi sao? Ta sáu ngươi bốn." Thiếu niên hướng ánh mắt kì quái đến người bên cạnh, hỏi.

Tử Yên chậm chạp ngẩng đầu, dùng ánh mắt 'não ngươi bị úng rồi hả?' nhìn hắn. Hồi lâu sau mới phun ra một câu không đầu không đuôi.

"Ta bảy, ngươi ba." Nghe xong, thiếu niên liền bất bình nói lại.

À, thiếu niên kia gọi La Trúc, lớn hơn Tử Yên hai tuổi, tình cờ gặp khi mua bán ở một tiệm bán đạo hồn khí. Vì ngắm trùng cùng một món đồ, nên đã xảy ra tranh chấp vũ lực, kết quả không kẻ nào lấy được. Sau đó, cả hai lại có một cuộc mật, là trọng yếu để hình thành quan hệ hợp tác sau này.

Giao lưu nhiều thì cũng thành quen thuộc, trong hai năm, quan hệ đối tác làm ăn trở thành hảo bằng hữu. Tử Yên đối với hắn phòng bị cũng giảm đi không ít. Rảnh rỗi không đọc sách, thì cũng cùng La Trúc đánh vài trận.

Có điều, Tử Yên lại cảm thấy hắn ta rất kì lạ, không biết do mối quan hệ không còn căng thẳng, hay cô có thể cung cấp dụng cụ hắn cần mà ngoại trừ lần dầu giao chiến, La Trúc chưa từng có sát khí phóng tới cô.

Nhưng hắn không muốn nói, Tử Yên cũng chưa từng có ý định đào sâu hơn.

"Ít nhất thì là chia đôi, ta cũng góp công vào mà." La Trúc kháng nghị, hắn quả thật đã góp sức nha.

"Ngươi góp công? Góp cái gì? Làm lộ vị trí kéo theo thêm phiền phức hay là cho nổ để ta thu dọn tàn cuộc?"

"A, cái đó ta không cố ý, do mấy tên canh gác làm ta ngứa mắt thôi. Dù sao không bị phát hiện là được." La Trúc dùng ánh mắt vô tội nói.

[ĐN ĐLĐL] Điệp mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ