Chương 3

887 89 4
                                    

Đôi đồng tử màu bạc chậm rãi mở ra, Điệp Tử Yên trên trán xuất hiện vài giọt mồ hôi, nét mệt mỏi vẫn còn đọng lại khi gượng người đứng dậy.

Hoàn thành hấp thụ hồn hoàn năm trăm năm, một cái võ hồn biến dị, khi vừa tròn bốn tuổi.

Quá yêu nghiệt.

Gió thổi, tóc xám khói lay nhẹ, bộ dáng vô cùng đắc ý hướng tới người vẫn đang qua sát từ đầu, nói: "Xem ra ta không cần phải thêm một lần chơi đùa cùng đám Sa Độc Càn kia đi."

"Không phải mệnh ngươi rất lớn sao?" Huyền Hiên Chi Liễu cười cợt đáp, bộ dáng như đã dự đoán được trước. "Ngươi thử phát động hồn kĩ."

Tử Yên không nói, trả lời bằng hành động. Cô vươn tay phải lên, điều động hồn lực, một cái bạch quang nhàn nhạt bên ngoài da tay, sau đó, Liễu Cốt Đằng màu lục lập tức hiện lên. So với lần đầu, không rộng quá hai ngón tay, Liễu Cốt Đằng hiện tại gấp vài lần, hồn hoàn màu vàng phủ xuống chân Tử Yên, hơn mười căn Liễu Cốt Đằng tràn ra.

"Độ bền so với dự tính tốt hơn ta nghĩ, phạm vi vào khoảng mười lăm thước đi." Huyền Hiên Chi Liễu trong mắt lộ ra tia tán dương, nói: "Tác dụng của Bát Cốt Nhụ Nhạn?"

Thấy là thật, Tử Yên hành động trả lời, một căn Liễu Cốt Đằng bỗng nhiên xông tới, quấn lấy cái cây gần đó, dường như lập tức, lá cây bắt đầu tan chảy.

Nhận thấy một chút hồn lực Bát Cốt Nhụ Nhạn trên Liễu Cốt Đằng, hương hoa dại thoang thoảng khiến người ta thích thú nhưng lại không kém phần nguy hiểm, Tử Yên nói:

"Có mang độc tính, nhưng so với chính chủ thì kém hơn." Nghĩ một chút, Tử Yên bổ sung: "Không thể giết ngay."

"Sau này đột phá cấp cao, bổ sung hồn hoàn, sẽ có thể. Hơn nữa, ngươi xem thử, Bát Cốt Nhụ Nhạn năm trăm năm độc tính có thể giết người không?" Huyền Hiên Chi Liễu có chút lấp lửng nói.

"Đương nhiên có thể. Lão quái vật, ý ngươi là sao?" Tử Yên khó chịu hỏi, cô trần đời vẫn chính là ghét nhất thói lấp la lấp liếm này của lão sư thúc nhà mình.

"Tay trái của ngươi."

Theo lời, Tử Yên khẽ cử động tay trái nâng lên, chỉ thấy ở chỗ khuỷu tay, một cái gai độc đang ghim vào, vết thương cũng đã bắt đầu chuyển màu.

"..." Nói sớm một chút thì chết ai hả?

"Ngươi không có cảm giác thật à?" Huyền Hiên Chi Liễu mặc dù biết trước câu trả lời, vẫn thuận miệng hỏi một câu. 'Không cảm giác' chứ không phải 'không đau', chứng tỏ đối với những loại độc khác, Tử Yên cũng hoàn toàn không cảm giác.

Điều này nói ra, phần lớn đều là yếu điểm. 

Nhưng đối với Tử Yên, việc này lợi nhiều hơn hại. Bản thân là người của Điệp môn, chỉ riêng đệ tam trọng của Diệp Linh Hồn Huyễn công cũng đủ để giải độc, chưa kể Tầm Ma Khôn Hàn Độc dung hòa. 

Tuy nhiên, ở nơi này vẫn chưa đạt tới. Không nhanh chóng ép độc tố ra ngoài, chưa đầy hai khắc, bản thân sẽ hoàn toàn phân hủy. Nghĩ vậy, Tử Yên nhanh chóng hướng căn nhà giữa hồ phóng đi. Tiếng của Huyền Hiên Chi Liễu vọng tới

"Có cần ta giúp không? Phí công rất rẻ nha ~"

"Lo việc của ngươi đi." Tử Yên không mặn nhạt đáp. Trong lúc nói chuyện, đã có vài tên hồn sư không biết sợ tiến vào ranh giới Lục Vân Hà, không nói cũng biết kết cục của chúng ra sao.

Đặt chân vào phòng của bản thân, việc đầu tiên Tử Yên làm, là vận công xem xét phần công lực của cơ thể. Từ lúc hấp thụ được cái hồn hoàn kia, nội lực đã dao động lạ thường.

Quả nhiên, cảm giác đổ vỡ này đối với Điệp Tử Yên không còn gì đáng mong chờ và quen thuộc hơn, rõ ràng là bình cảnh của Diệp Linh Hồn Huyễn công nhất trọng bị phá, nội lực và hồn hoàn dung hợp lại một chỗ, trở thành một cỗ năng lượng cường đại, nhanh chóng chảy vào đan điền của cơ thể.

Không khác so với dự đoán, một tầng Diệp Linh Hồn Huyễn công chính là tương ứng với phong hào của hồn sư ở đại lục này.

Sau khi hoàn thành mục đích kiểm tra ban đầu, Tử Yên nhanh chóng giật đi phần áo bên cánh tay trái. Chỉ thấy phần da trúng độc đã phình to hơn so với bình thường. Sờ sờ mạch tay trái, Tử Yên thở phào một cái, độc chưa công tâm, phương pháp bình thường vẫn có thể cứu.

Nhanh chóng dùng một kẹp thông dụng lấy đi cái gai từ đầu vẫn ngoan cố ghim sâu trong da thịt, sau đó, lấy từ vòng tay ra một thanh đoản đao, rửa qua nước sạch, sau đó nhằm vào mạch môn, khuỷu tay mà cắt một vết nhỏ. Nhất thời, hai cỗ máu màu tím theo đó chảy ra, vào chiếc chậu chuẩn bị sẵn.

Không thể tự bản thân lúc này vận nội công ép hoàn toàn độc tố ra ngoài, Tử Yên vơ lấy một lọ thuốc đã để sẵn trên bàn, đổ vào miệng vết thương. Theo máu tím gần hết, vết đỏ xuất hiện, cánh tay phình to dần trở lại bình thường, tuy nhiên, vẫn không tránh được thần sắc thống khổ.

Loại bỏ hoàn toàn máu độc, Tử Yên nhanh chóng lau sơ miệng vết thương, băng lại. Dọn dẹp một chút, rồi đi thay bộ quần áo đã bị bản thân xé rách một phần.

Thay xong, bộ dạng sạch sẽ, thoải mái khác hoàn toàn với lúc trở về, Tử Yên nhân lúc chuẩn bị. Lúc xong, vừa kịp Huyền Hiên Chi Liễu tiến vào.

"Đã xong rồi?"

"Xong rồi."

Không ai nói thêm, tuy bình thường cả hai vẫn thường chọc tức đối phương, nhưng về khoảng này, vô cùng tin tưởng.

"Phải rồi, có cách nào thay đổi niên phận của xương cốt không?" Tử Yên hỏi, dù sao cô ở đây cũng mới bốn tuổi, kém hai tuổi so với thông thường. Cứ hiên ngang như vậy chắc chắn sẽ gặp rắc rối.

"Không thể." Huyền Hiên Chi Liễu bộ dáng lay hoay tìm vật, đáp: "Ngươi cũng không cần lo, ta không thể đoán được, bọn chúng càng không. Cứ giả vờ dáng người nhỏ hơn so với tuổi, sẽ không tên nào rãnh rỗi kiểm tra, nhưng cảnh giác vẫn hơn."

"Ta biết rồi."

"Cầm lấy cái này." Bắt lấy vật Huyền Hiên Chi Liễu ném tới, Tử Yên theo hiếu kì xem xét. Chỉ thấy đó là một cái thẻ bằng đồng, bên trên có khảm đá, hình như là phân chia cấp bậc. Ngẫm lại một chút, Tử Yên nhận ra, đây là lệnh bài...

Lệnh bài của võ hồn điện, hơn nữa còn là cao nhất cấp bậc.

"Tại sao lại...?" Tử Yên không hiểu, võ hồn điện đem ra mà nói, chính là không đội trời chung.

"Của cha ngươi." Huyền Hiên Chi Liễu trong mắt cũng vài phần khó chịu, nói: "Tuy miễn cưỡng, nhưng có thể giúp ít rất nhiều."

Điệp Tử Yên 'a' một cái, khẽ lắc đầu cười khổ, tạm biệt rồi liền xoay người bước đi. Phải rồi nhỉ, dù sao cha của cô cũng là một vị phong hào đấu la mà nhỉ

---Bạch Long, Điệp Nha.

[ĐN ĐLĐL] Điệp mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ