Chương 9

208 28 3
                                    

Chu Cầm nói ra chỉ là một con hồn thú biến dị hình nhện. Bất quá, số lượng cùng xác suất xuất hiện trên đại lục thật quá nhỏ.

Hồn thú Chu Cầm nổi tiếng bản tính giảo hoạt như hồ ly, lại còn nhanh nhẹn. Ngươi còn chưa chạm được nó, đã bị nó xoay ngươi như chong chóng. Chưa kể trăm năm gần đây đổ lại, cũng chưa từng có hồn sư nào từng gặp qua Chu Cầm trên năm trăm năm.

Đủ hiểu hồn thú này hiếm lạ tới mức nào.

La Trúc quanh quẩn ở Liệp Hồn sâm lâm, hắn ngây người lâu như vậy, chỉ là để lừa gạt đám người kia. Không chừng đều đã tính toán trước.

Điệp Tử Yên đôi lúc không hiểu, hắn ăn phải gì mà vận khí tốt thế chứ?

Cảm khái như vậy thôi, trong mắt cô cái này không quan trọng. Quan trọng là khi nào hắn mới hấp thụ xong đệ nhị hồn hoàn chứ. Đã hai ngày một đêm rồi.

Tử Yên không lo là giả. Nội tâm cô từ ngày thứ nhất vốn đã loạn cào cả lên. Chu Cầm này niên phận rất phù hợp với La Trúc, hồn kĩ đoán chừng sẽ ổn, vậy tại sao hắn mất thời gian như vậy?

Tử Yên sốt ruột, nhưng không động loạn. Lực lượng vẫn không ngừng chảy vào cơ thể hắn, cực kì đều đặn.

Đến lúc cô sắp mất sạch kiên nhẫn, lại gần muốn kiểm tra hắn, thuận tiện truyền nội lực, La Trúc đột nhiên mở mắt.

Đồng tử hắn lúc này âm trầm đến quái dị, khiến Tử Yên nhìn vào không khỏi giật mình.

Đương nhiên cô chẳng phải loại người nhát gan. Thân từng là chưởng quản Điệp môn hưng thịnh trăm năm, có loại ánh mắt nào chưa thấy qua? Cái ngôi vị kia là ngồi vào nhờ thực lực a.

Chẳng qua, ánh mắt La Trúc thật sự rất lạ. Hắn bình thường tuy cười vui vẻ, nhưng cỗ khí lạnh nhạt vẫn không khó nhận ra. Lúc này lại không hề thu liễm, tùy ý lưu động. Xa cách, cũng tràn ngập sát khí.

Một La Trúc như vậy, Tử Yên tỏ vẻ bản thân chưa kịp thích nghi.

Cô lùi lại tạo với hắn khoảng cách, cẩn thận đánh giá thiếu niên. Vẫn là gương mặt quen thuộc...nhưng ai biết được, lỡ đâu hắn ý chí không kiên định, bị hồn thú Chu Cầm kia đánh vỡ định thần.

"Ngươi sao đấy? Lùi xa như thế làm gì?" Tử Yên ngây người, La Trúc đã đứng dậy, trong tay hắn là cái lọ đựng ngân phong, giờ đã trống rỗng.

Ngân phong ngoài làm dược thảo, còn có thể giảm cơn đau lúc hồn sư hấp thụ hồn hoàn. Thứ này rất khó tìm, cơ bản không thể thấy nơi hoang dã. Lần trước đi trộm nó suýt chút để lại nửa cái mạng. Giờ đều đem cho hắn dùng.

La Trúc tươi cười càng sáng lạng, không phải rất lo cho hắn đấy sao.

Tử Yên đánh giá hắn từ trên xuống dưới, hồi lâu mới phun ra vài chữ: "Tinh thần ngươi ổn định chứ?"

Xác thật không bị Chu Cầm tuyệt kĩ đánh nát sao?

La Trúc đương nhiên hiểu cô muốn nói cái gì, nhưng này khó dùng một lời diễn tả hết. Nên hắn liền phát động hồn kĩ.

Đệ nhị hồn hoàn hấp thụ hoàn tất, lực lượng của hắn quả thật dễ nhìn hơn. Nhưng vẫn dọa người như thường. Tử Yên ngây người nhìn chằm chằm vào cái cánh đen huyền sau lưng hắn, có chút xúc động muốn rời đi.

Gương mặt thiếu niên tinh xảo như tạc tượng, ý cười nơi khóe mắt vẫn còn, hoàn toàn trái ngược với đôi cánh xấu đến không nỡ nhìn của hắn.

Tử Yên thấy nói là xấu vẫn còn đỡ. Lúc trước hắn phát động ở học viện, đã có cái nữ hài gan nhỏ bị dọa đến trực tiếp ngất xỉu.

"Cánh của ngươi..." Hít sâu trấn định lại bản thân, khôi phục vẻ mặt đạm mạc thường lệ.

"Không sao. Ta nói với người rồi, xong cái thứ chín hồn hoàn liền hết." La Trúc bình thản nói, hắn một chút cũng không quan tâm vấn đề này. Nhưng ngay cả cô cũng thấy khó nhìn, thì hắn vẫn nên mau chóng thu thập tốt đi thôi.

Tử Yên gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu: "Ngươi hiện tại đi được? Có thể liền rời đi."

Cô thật sự không chịu nỗi nơi này nữa. Mùi bốc lên quá nồng nặc.

La Trúc dĩ nhiên cũng không thích, chọn đây là nơi hấp thụ hồn hoàn là có lí do. Hoàn cảnh tuy rất tệ, nhưng đã là địa bàn của Chu Cầm, tỉ lệ hồn thú xuất hiện sẽ ít hơn một chút.

"Ta hấp thụ mất bao lâu rồi?"

"Hai ngày một đêm."

Hai người lời ít ý nhiều đối đáp. Bọn họ như này cũng đã qua cái thời gian hứa hẹn cùng bọn người kia tụ hợp. Trời tà, nếu không cần nghỉ ngơi, thì đây là thời gian thích hợp rời khỏi. Đợi một lúc nữa, là thời gian hồn thú trong sâm lâm hoạt động mạnh.

Tránh phiền phức thì lúc này nên đi. La Trúc biểu thị hắn rất khỏe, Tử Yên không truy cứu nhiều, rất nhanh liền thu thập xong.

Dù sao thì số lần họ trốn đi thế này không ít.

Thuận tiện ném sang cho La Trúc một lọ thuốc, ừm, để hồi sức. Tuy hắn nói thế, nhưng ai mà không biết hấp thụ hồn hoàn cực khổ mức nào. Chưa kể còn vị tổn hại tinh thần.

Chỉ là, Điệp Tử Yên bất giác ngộ nhận. Rốt cuộc từ khi nào cô lại quan tâm một người nhiều như vậy?

[ĐN ĐLĐL] Điệp mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ