Chương 4

781 86 2
                                    

Từ Lục Vân Hà sâm lâm tới Nặc Đinh Thành cũng có thể xem như là một chặn đường dài, Tử Yên xuất phát sớm, tốc độ so với bình thường nhanh hơn một chút, vừa vặn hai ngày sau đã nhìn thấy được tường thành.

Cho dù không phải thành thị lớn, nhưng do nằm ở gần biên giới, tường thành kiến tạo cũng rất dày.

Tử Yên cũng giống như những người khác, sau khi tiếp nhận kiểm tra thì tiến vào thành. Đây là lần đầu tiên rời nhà, trong lòng đương nhiên rất vui vẻ.

Học viện Nặc Đinh Thành sơ cấp hồn sư nằm ở phía Tây thành, Tử Yên hỏi thăm vài người rồi nhanh chóng đi tới.

Điệp Tử Yên bề ngoài xinh xắn, một thân lam phục hoa văn hình liễu, váy xòe gần đầu gối, tay áo dài chạm ngón, trên đầu là kẹp tóc hình bướm bạc, tóc mai khẽ đung đưa theo từng nhịp đi.

Dĩ nhiên, một cô bé thế này rất dễ có được hảo cảm từ lần chạm mặt đầu tiên.

Cổng môn học viện rộng tầm hai mươi thước, cao cũng hơn mười thước, làm từ nham thạch cứng rắn, phía dưới là hai phiến cửa thiếc dày màu đen. Tử Yên nhìn chằm chằm không rời, tựa như đang đám giá do tinh thiếc tạo thành.

Đây là sơ cấp học viện, vậy còn trung cấp với cao cấp?

Kỳ thực Tử Yên không có mấy phần hảo cảm với việc phân chia này.

Sơ cấp học viện chỉ là dạy một ít kiến thức trụ cột cùng văn hóa phải học, sau khi giác tỉnh vũ hồn thì học ở đây sáu năm, không có tiền đồ thì ít ra cũng trở thành hồn sư, nhưng nếu tiềm lực tốt, lại được đại bộ phận trung cấp học viện lựa chọn thì vào học nâng cao, cho tới mười tám tuổi.

Còn cao cấp? Không cần phải nhiều lời, đó không phải nơi ai cũng có thể vào, cả đại lục tính ra chỉ có hai cơ sở học viện cao cấp, số lượng học sinh hằng năm tuyển vào không quá một trăm người. Con số quả thật vô cùng ít ỏi.

Tử Yên ở trước cửa Nặc Đinh Thành học viện ngắm cả nửa ngày, đánh giá cũng xong xuôi, nhấc chân định bước vào lại bị một thanh niên gác cổng chặn lại.

"Có chuyện gì? Nơi đây là để một hạ nhân như ngươi đi vào sao?"

Tử Yên bình thường tính cách trầm ổn, gương mặt thanh tú, không phải loại tức giận vô cớ, nhưng sau khi nghe xong câu này chân mày bất giác nhướng lên.

Hạ nhân?

Vẻ mặt khinh thường này là thứ một tên gác cổng nên có sao?

Trong mắt Tử Yên lóe lên một tia linh quang, rất nhanh chóng trở lại bình thường, cười nhạt: "Ta đến báo danh, vị đại ca này có thể cho ta qua cổng không?"

"Báo danh? Ngươi cùng lắm là nữ hài bốn năm tuổi, võ hồn còn chưa có nói gì đến trở thành tân sinh học viện. Ta nói không được, ngươi trở về đi."

"Ta có chút nhỏ con so với tuổi, võ hồn cũng đã thức tỉnh, có gì không thể chứ?" Nói xong, để chứng thực, cô đưa lên tay phải, từ lòng bàn tay xuất hiện một cái võ hồn.

"Hừ! Cũng chỉ là phế võ hồn Lam Ngân Thảo, có gì đáng xem."

"Vị đại ca này, ngươi nên đi khám mắt đi, cả võ hồn là gì ngươi cũng nhìn lầm, lại cứ cho bản thân hiểu biết." Tử Yên thu lại võ hồn, nhàn nhạt nói.

Tên gác cổng kia thẹn quá lại hóa giận, nhưng cũng chẳng làm được gì, chỉ đứng ở đó nhất quyết không đồng ý cho cô đi vào.

Tử Yên đối với loại người không thể dùng lí lẽ để thuyết phục thì cũng chỉ còn vũ lực.

Bị khí thế tỏa ra dọa sợ, khiến tên kia theo bản năng lùi lại một bước, bất quá, hắn rất nhanh phản ứng lại, thầm mắng chính mình, chỉ là một nha đầu, có gì phải sợ?

Hắn tiến lên, cánh tay trái không cằm vũ khí vươn tới ý đồ xô ngã người kia, nhưng nữa đường lại bị đẩy ra, đồng dạng có một cánh tay khác đưa lên miễn cưỡng chế trụ tay của hắn, một chưởng vào ngực lại thêm một cước vào khuỷu chân khiến hắn lưng hắn đập vào tường.

Một cước vào khuỷu chân này lực đạo không nhỏ, cơ hồ muốn đem xương hắn đi giã thành bột, đứng không được, chỉ có thể quỳ xuống.

Chiêu thức này dùng đối phó với những kẻ không cảnh giác, không nằm trong Diệp Linh Hồn Huyễn công, dùng để tự vệ, sát thương rất ít. Tuy nhiên đối với Tử Yên mà nói, nó không quá hữu dụng, bởi, ở kiếp trước, chưa từng có kẻ nào dám đặt lên người cô ánh mắt xem thường như thế, huống chi ở trước mặt vênh ta đây.

Vốn dĩ cũng không cần phí công thêm một cước ở chân, nhưng do hắn chính là không biết điều, bất quá, chính là dáng người của cô quá nhỏ, phải làm như thế mới đánh được đúng huyệt.

Có lẽ do học viện quá yên tĩnh, hoặc do chuyện này náo nhiệt, dường như ngay lập tức, một tên lính gác tiến lại, sau lưng hắn là vài học sinh, bộ dạng như đang xem kịch vui.

"Xú nha đầu, ngươi muốn chết!" Bị một tiểu nữ hài đánh ngã, hắn điên cuồng muốn ngồi dậy, hướng Tử Yên phóng tới.

"Đủ rồi." Đúng lúc này, từ sau lưng hắn lại bị một thanh âm mạnh mẽ cản lại. Mặc dù không lớn, nhưng uy nghiêm trong đó đủ khiến người ta chịu một loại áp lực vô hình.

Tên gác cổng khựng lại, mặt có chút biến sắc, từ điên cuồng lại trở thành một loại su nịnh, hướng người vừa xuất hiện cuối đầu, nói: "Đại sư, người về rồi."

Tử Yên gương mặt không đổi sắc, nhưng đáy mắt lại tồn tại một tia khinh thường. Cô quay đầu, nhìn người vừa đến. Đó là một người đàn ông, khoảng bốn, năm mươi tuổi, trang phục gọn gàng, gương mặt nghiêm nghị. Như thế nào cũng là một  người vô cùng quan trọng.

"Ngươi đến báo danh sao? Đưa giấy chứng nhận của võ hồn điện cho ta xem." Đại sư xoay người, hướng Tử Yên nói. Ông chăm chú xem xét kỹ lưỡng từ giấy, Tử Yên bên cạnh lại âm thầm đổ mồ hôi.

Từ giấy chứng nhận này từ đâu mà có? Đương nhiên là do cô làm giả rồi. Đây là một chuyện vô cùng mạo hiểm, bất quá, do đây là một trong số những chuyện thường làm ở kiếp trước, giấy chứng nhận này hết chín phần giống hệt bản gốc.

Nhưng xét cẩn thận như vậy, chẳng khác nào đang ngồi trên đống lửa cả.

Một lúc sau, Đại sư lên tiếng, giọng hắn khàn khàn, hướng gác cổng nói: "Giấy chứng nhận là thật, cho đứa bé này vào." Sau đó lại quay sang Tử Yên: "Ngươi đi theo ta."

Điệp Tử Yên đi theo hắn, khi lướt qua tên gác cổng kia, khóe môi nhếch lên, trong mắt tràn đầy thương hại.

Nhẹ nhàng thu lại thanh ám khí vào tay áo, Tử Yên chẹp miệng một cái, nếu không phải vị Đại sư ngăn cản đúng lúc, nói không chừng, cổ họng tên gác cổng kia đã có hơn một cái ngân châm.

Tốc độ ngân châm phóng ra không phải chậm, những kẻ như thế này làm sao có thể nhìn thấy.

Không có chứng cứ, ai có thể nói Điệp Tử Yên giết người?

[Khắc Tịnh Điệp môn, Thiên An Nha Ngũ tổng cương, điều thứ tư, khi đối phương là kẻ địch, nếu có thể phải giết ngay lập tức, hạ thủ lưu tình sẽ tăng thêm phiền toái cho bản thân.]

[ĐN ĐLĐL] Điệp mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ