chap 7

3.6K 282 15
                                    

.
.
.
1 tuần sau
Một buổi sáng bình thường lại bắt đầu cùng với lớp 1A. Mọi người đều tập trung ở bàn ăn sáng để chuẩn bị cho một ngày tràn đầy năng lượng, mọi người ai nấy cũng vui vẻ trò chuyện với nhau chỉ riêng Izuku, cậu cứ trở nên thẫn thờ sau cái đêm định mệnh ấy. Trong đầu cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ

"Mình và Kacchan đang hẹn hò"

Suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu khiến cậu chẳng thể suy nghĩ được gì thêm, đầu cậu lúc nào cũng ở trong tình trạng "yêu đương", đôi lúc lại ngẩn ngơ cười một cái khiến người ta thật khó hiểu

"Này, mày có thấy dạo gần đây Midoriya khác lắm không?" Kaminari tay đang gắp cọng rau quay sang hỏi Kirisima
"Hả? Sao tự dưng hỏi vậy?"
Kaminari nắm đầu Kirisima quay sang phía Izuku nói
"Aizz... mày nhìn đi, trông khác lắm luôn, một người luôn tràn đầy nhiệt huyết như cậu ta mà mấy hôm nay lại trưng ra cái vẻ mặt thơ thẩn đó"
Dường như cũng nhận ra được sự khác biệt Kirishima cũng bắt đầu tỏ vẻ mặt nghi ngờ.
"Đúng là khác thật"

Cả hai người cùng nhau hướng mắt về phía Izuku mà không để ý đằng sau có một thanh niên " đầu sầu riêng" đang vô cùng bất mãn. Nhưng Katsuki cũng phải công nhận rằng sau cái đêm định mệnh ấy thì cả hắn và Izuku dường như trở nên khó xử hơn nhiều. Đặc biệt là những lúc gặp nhau thay vì hồi trước hắn sẽ bực tức quát mắng Izuku thì giờ đây hắn lại không thể. Bởi vì cứ mỗi lần nhìn thấy hắn là Izuku bắt đầu đỏ bừng mặt lên và cố gắng né tránh hắn. Tại sao lại như vậy chứ, nội tâm hắn gào thét như muốn nổ tung lên vậy. Không thể để chuyện này xảy ra mãi được, phải giải quyết chuyện này ngay và luôn
.
.
.
Tại lớp 1A
Katsuki đang cảm thấy vô cùng khó chịu vì Izuku ngồi ngay sau lưng hắn nhưng khuôn mặt lại luôn hướng ra của sổ như đang nhìn về một thứ gì đó vô cùng xa xăm. Hắn bắt đầu móc điện thoại ra, mở Line và nhắn tin cho cậu. Bỗng dưng thấy điện thoại rung lên Izuku tỏ mò mở ra, thì ra là Katsuki nhắn tin cho cậu. Khuốn mặt bắt đầu đỏ bừng lên, cậu nhấp vào coi thử thì thấy một dòng chữ ghi
"Này tên ngốc kia, mày còn tính nhìn bao lâu nữa hả!"
Khuôn mặt đỏ bừng nhìn lên người con trai trước mặt mình, cậu bối rối không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng trong lòng cũng có chút vui thì ra Katsuki luôn quan sát cậu, cậu nhắn lại
"Tớ nhìn lâu tới vậy sao?"
"Mày thấy không khỏe sao?"
Hắn nhắn xong mà ngay cả bản thân cũng thấy bất ngờ nữa, hắn đang quan tâm tới cậu, quan tâm tới cái người mà mấy ngày trước hắn còn chửi bới như điên vậy. Ngay cả Izuku cũng được một phen hết hồn, thì ra tình yêu là như thế sao, có thể cảm hóa được cả tính cách của con người, cậu lật đật nhắn lại
"Tớ cũng không biết sao nữa, cơ thể tớ cứ lạ lắm với cả... "
"Hmm..??"
"Trong đầu tớ bây giờ toàn là Kacchan thôi"
Hắn đọc xong mà không kìm nổi lòng. Tại sao trên đời này lại có người vừa thật thà mà lại đáng yêu tới như vậy chứ. Bình thường khi nhìn cậu cười hắn đã không chịu được rồi mà bây giờ cậu còn nhắn như vậy thì bảo sao mà hắn lại không yêu cậu được cơ chứ. Hắn không biết nhắn lại như thế nào, chỉ quay xuống nhìn cậu, nhìn người con trai với khuôn mặt đỏ lự kia mà nhếch miệng cười một cái. Bốn mắt đối nhau khiến Izuku càng lúng túng hơn, Katsuki chỉ nói nhỏ
"Giờ nghỉ trưa ra phía sau trường gặp tao"
Sau đó Katsuki quay lên. Trong nguyên buổi học hôm nay cậu chẳng tập trung được mấy, đa phần cậu đều nghĩ tới Katsuki, nghĩ tới việc xíu njawx cậu nên ứng xử như thế nào đây. Và cứ như vậy cho đến hết buổi học. Giờ ăn trưa cậu cùng hắn chia nhau ra, Izuku thì đi cùng Todoroki và Iida còn Katsuki thì chắc lại đi cùng "hội Bakusquad". Ăn trưa xong cậu lập tức chạy xuống nơi hẹn mà trong lòng cứ lo lắng không thôi

Phía sau trường

Katsuki đã tới trước và đang ngồi ở ghế đợi cậu. Izuku chạy tới thì thấy hắn đang ngồi đó
"Kacchan đợi tớ có lâu không?"
"Đương nhiên là lâu rồi, mày ăn cái đếch gì mà lâu vậy?"
"Rồi, tớ xin lỗi"
Izuku ngồi xuống thì một bâu không khí im lặng ập tới. Bây giờ phải nói gì đây, cậu lại bắt đầu rơi vào tình huống khó xử nữa rồi
"Cậu gọi t_"
"Nè Deku, mày nghĩ sao về mối quan hệ này?"
"Tại sao cậu lại hỏi tớ vậy?"
"Tao thấy dường như mày không thích nó lắm, sau hôm đó mày luôn tránh mặt tao"
Ánh mắt nghiêm túc của Katsuki nhìn thẳng vào Izuku mà nói khiến cho cậu không khỏi ngỡ ngàng. Thì ra là lo lắng chuyện này sao, cậu còn tưởng hắn định đòi đánh nhau nữa chứ
"Thì.. tại tớ ngại mà"
"Hả...chỉ ngại thôi, mày đang đùa đúng không?"
"Nè tớ đang nói thật đấy, cậu cũng thừa biết là đó giờ tớ đã từng thích ai đâu. Tờ rất dở trong việc giao tiếp với con gái mà. Vả lại bây giờ tớ lại đang hẹn hò với cậu nữa, thì hỏi sao tớ không ngại cho được"
Thì ra là vậy sao, Izuku thật đơn giản nhưng cũng thật đáng yêu hỏi sao Katsuki lại chết mê vì cậu. Hắn nhấc cậu đặt lên đùi mình, bốn mắt lại tiếp tục nhìn nhau. Hắn nhếch môi
"Mày thậy kì lạ đó Deku, có đứa nào lại ngại khi sử dụng "món đồ" của mình chứ"
"Củ..a tớ sao?"
"Đúng vậy, tao là của mày và mày cũng vậy, sẽ mãi mãi là của tao!"
Mỗi câu nói của Katsuki vừa khiến cho Izuku thêm ngại ngùng vừa khiến cậu thật bất ngờ, từ khi nào mà Katsuki lại có thể dịu dàng với cậu như vậy và từ khi nào mà cậu lại không thể nhận ra rằng mình đã yêu Katsuki nhiều đến vậy. Cả hai dần dần đắm chìm vào tình cảm của nhau và có lẽ cũng chẳng có lối thoát. Nâng cằm Izuku và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ nhàng tựa như cơn gió thoáng qua nhưng lại khiến cho ai đó hạnh phúc mà mỉm cười thật tươi. Thế là một ngày bình yên lại trôi qua cùng với lời thì thầm
"Tớ yêu Kacchan!!"

End chap 7❤

[Katsudeku] Be My LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ