chap 18

2.9K 194 61
                                    

1 năm sau

"Kacchan cậu đang làm gì vậy?"

Izuku nằm trên giường lăn qua lăn lại nhìn người con trai với mái tóc ánh vàng đang ngồi trên bàn học chăm chú nhìn vào chiếc laptop màu đen. Chẳng biết mấy ngày nay hắn làm cái quái gì nữa, hở ra mộ tí là lại cắm mặt vào màn hình lâu lâu lại thở dài nhăn nhó giống như ai đó vừa ăn cắp thứ gì của hắn vậy. Mới đầu cậu còn tưởng là hắn chơi game nhưng hắn bảo không phải chỉ nói là việc riêng còn cấm cậu không được phép tọc mạch.

Katsuki mắt vẫn dán vào màn hình trả lời cậu

"Làm việc của tao!"

Izuku phồng má tỏ thái độ không hài lòng

"Cậu không còn câu trả lời nào khác sao?"

Hắn vẫn cứ vậy, chỉ ừm cho có sau đó lại mặc kệ cậu đang lải nhải một mình trên giường. Izuku hậm hực tiến lại gần từ đằng sau ôm chầm lấy hắn

"Rốt cuộc là việc mà ngay cả tớ cũng không được biết vậy hả? Nó quan trọng hơn tớ sao?"

Katsuki thở dài nhìn con thỏ to lớn đang phụng phịu ôm chặt lấy mình, hắn ngừng lại đưa tay ra vò mái tóc rối tung của cậu lên dỗ dành

"Tch... làm gì có chuyện trên đời này có thứ gì khác quan trọng hơn mày"

Izuku nhếch mày lên tay chỉ vào cái hình đang phát sáng trước mặt

"Vậy nó là cái vẹo gì?"

Katsuki vẫn giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh trả lời cậu

"Là công việc"
"Việc gì?"
"Bí mật!"

Izuku nhíu mày, ánh mắt thiếu kiên nhẫn dò xét hắn

"Mau - nói - cho - tớ - biết!"
"... đ-é-o..."

Sợi dây kiên nhẫn trong đầu Izuku lập tức đứt một cái 'phựt', rốt cuộc cái của khỉ kia là gì chứ mà hắn không thèm nói nửa lời với cậu. Izuku tức giận buông hắn ra, tỏ thái độ không hài lòng trước câu trả lời của hắn. Thấy vậy Katsuki cũng chẳng buồn dỗ cậu nữa, hắn đứng dậy đẩy cậu ra khỏi phòng mình. Hắn nứng má cậu một cái

"Xuống dưới kia chơi với mặt mâm và Pikachu đi, ở đây không còn việc gì cho mày nữa đâu"

Buông cho cậu một câu sau đó mỉm cười đóng sầm của lại, Izuku đứng chôn chân như pho tượng sống trước cửa phòng hắn, cậu tức giận la lên

"Này Kacchan, mở cửa cho tớ mau"

Bên trong vẫn không có một tiếng nói đáp trả cậu, có vẻ như hắn đuổi cậu đi thật. Nhưng Izuku nào chịu để yên, câu hét lớn lên

"Bakugou Katsuki, cậu nhớ đấy! Tối nay đừng có mà thò đầu xuống phòng tớ, tớ sẽ khóa cửa cho cậu xem"

Izuku hét lớn đến nỗi cả hành lang đều ngó mặt ra nhìn cậu, thắc mắc không biết tên ngốc Katsuki đã làm ra việc gì đến nỗi Izuku phải thẳng tên cơm cúng của hắn. Kirishima từ phòng bên bước ra khỏi phòng nhìn nhau sau đó họ tiến lại vỗ vai hỏi thăm cậu

[Katsudeku] Be My LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ