Cinder đóng vali với một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Iko đã càu nhàu nguyên cả tuần việc cô sẽ mang và không mang gì, khăng khăng chọn một loạt váy vóc cùng những đôi giày khó chịu và đảo mắt mỗi khi Cinder liên tục gợi nhắc họ sẽ dành phần lớn chuyến đi trên một trang trại. Với bò và gà và bùn nhầy.
"Chỉ vì cô không phải nữ hoàng nữa," Iko đã nói, hai tay chống hông, "không có nghĩa cô được phép quay về thuở trông như vừa bước ra khỏi cái khoang động cơ đâu."
Cùng nhau, họ cuối cùng cũng đồng ý mang theo vài cặp quần dễ chịu và vài cái áo nhẹ nhàng. Cộng thêm một chiếc váy cốc-tai xanh lục bảo đơn giản. "Để phòng hờ". Iko đã quả quyết.
Cinder lùi lại và nhìn chiếc vali lo lắng, cố xác định xem mình đã quên gì, nhưng cô biết nỗi quằn quại trong bụng mình chả liên quan gì đến bộ trang phục cô sẽ mặc hay khả năng đã bỏ quên món đồ nào- sau cùng thì dưới Trái Đất cũng có bao cửa tiệm.
Không, cô lo lắng về việc rời đi.
Lần đầu tiên từ ngày thoái vị chính thức, cô sẽ rời Mặt Trăng.
Cô mới trở về Trái Đất đúng một lần sau khi đã phục vị ngai vàng Mặt Trăng. Cô giữ lời hứa và làm bạn hẹn của Kai tới buổi vũ hội Khối Thịnh Vương Chung năm ngoái, và nó thật... đáng sợ. Nhưng cũng thật phi thường. Người dân Trái Đất vẫn chưa biết phải xoay sở ra sao với sự thật rằng một trong những bậc lãnh đạo kính mến của họ đã không thật sự bí mật hẹn hò một người Mặt Trăng, và còn là một cyborg Mặt Trăng nữa. Đã có biểu tình. Đã có vô số vở hài kịch chọc ngoáy chuyện tình cảm của họ mà gần như cả thế giới cho là sai trái, thậm chí phạm thượng. Đã có những ánh mắt ghen tị, thù ghét từ những vị khách khác, và bản tin trực tiếp chỉ trích mọi thứ từ đầm dạ hội đến dáng người rồi đến cả khiếu hài hước mỉa mai (vô vị) của cô.
Cô hẳn sẽ thấy thật xấu hổ, thậm chí giận dữ, nếu không phải vì những điều tuyệt vời cũng trong chuyến đi đó.
Iko đã trở thành ngôi sao của buổi vũ hội- android đầu tiên nhận được thư mời chính thức đến bữa tiệc.
Hàng tá đứa trẻ đã xin chữ kí Cinder trên máy tính bảng, gọi cô là một hình mẫu noi gương hay một vị anh hùng.
Cũng có niềm phấn khích được gặp lại bạn bè của mình.
Đã có những người Trái Đất không chống lại cô. Thực chất, lượng người chỉ trích chỉ ở phần nhỏ, ít nhất là theo gợi nhắc và cập nhật thường xuyên của Iko. Nhiều người đã bảo vệ cô trước sự phản đối, khơi lại cho cả thế giới rằng kia là cô gái đã cứu họ khỏi tay Levana và đã chẳng làm gì ngoài bày tỏ lòng trung thành với Trái Đất và thể hiện sự dũng cảm đáng khen ngợi.
Và rồi, đương nhiên, có cả Kai. Cách anh nhìn cô khi cô bước xuống khỏi con tàu không gian và lên thềm cung điện Tân Bắc Kinh đã chôn chặt trong tâm trí cô. Từ lâu cô đã nhớ Trái Đất. Mặc cho gắng sức chiến đấu để giải phóng một đất nước mà mình còn chẳng biết mấy, Mặt Trăng chưa bao giờ là nhà, kể cả sau hai năm sống tại nơi đây. Cô đã nghĩ cô nhớ Tân Bắc Kinh, dù sống với bà Adri cũng không phải tổ ấm gì cho cam.
BẠN ĐANG ĐỌC
Something Old, Something New (Công Chúa Mặt Trăng 4.5)
Science Fiction(Completed) (The Lunar Chronicles #4.5)Lây bối cảnh khoảng hai năm sau Winter. Trong phần hậu truyện (novella) này, nhóm bạn tụ họp để chuẩn bị cho đám cưới thế kỉ... *All rights belong to Marissa Meyer and the publisher. I own neither the story no...