Phần 4

137 13 1
                                    

Bữa sáng dọn ra trong hai mươi phút nữa.

Cinder lầm bầm thở ra khi mẩu tin nhắn chạy dọc trên nền tối dưới mí mắt. Cô khẽ mở mắt và chăm chú trông ra ánh nắng lờ mờ qua khung cửa sổ bé tí trong căn phòng. Sự quen thuộc của tàu Rampion vây quanh cô, khác xa so với sự sang trọng của Cung Điện Artemisia, vậy mà với cô lại dễ chịu hơn kể cả giờ đây. Tiếng nước trong bình chảy róc rách qua các bức tường kim loại. Mùi thép và khí lọc. Tấm nệm quá đỗi cứng cáp phía dưới chiếc giường tầng.

Tuy nhiên, cảm giác một cánh tay vắt ngang eo cô lại là một thứ mới mẻ.

Cô mỉm cười và nhắm mắt, gạt tin nhắn của Scarlet đi. Cô và Kai đã thức đêm quá muộn- hàng tia nắng đã dần xuất hiện phía chân trời lúc họ cuối cùng cũng đánh giấc. Họ đã lang thang trên những cánh đồng dài bất tận, tay trong tay, nhẹ lòng vì đám phóng viên rốt cục cũng đi ngủ. Họ ngồi trên bậc thềm nhà kho, ngắm nhìn vầng trăng giữa một bầu trời gần như không một gợn mây. Họ trở về địa bàn nhóm nơi Kai đã ngủ nướng giữa thiếu thốn hồi còn ở trên tàu, ôm ấp bên dưới giường tầng và trò chuyện, trò chuyện, trò chuyện, cho tới khi lời nói biến thành kẹo dẻo trong miệng và mí mắt quá trĩu nặng để mở tiếp.

Như họ chưa từng phải xa cách trước kia, Cinder không thể ngăn mình cảm thấy nhẹ nhõm khi biết sự hiện diện của anh vẫn xoa dịu cô như mọi khi. Cô tưởng mình có thể kể cho anh mọi chuyện và, xét theo những nỗi sợ và thói xấu và nỗi bực tức anh chia sẻ với cô, cô cảm thấy anh cũng nghĩ vậy.

Thở dài nặng nhọc, cô duỗi lưng. Kai gầm gừ phản đối và quay người úp mặt vào chiếc gối bên cạnh cô.

"Scarlet đang làm bữa sáng," cô bảo anh. Giọng cô khàn đặc vì hàng tiếng đồng hồ nói chuyện và cười đùa.

"Mấy giờ rồi?" Kai lầm bầm vào gối.

Cinder kiểm tra đồng hồ trong đầu. "Gần chín giờ."

Kai gầm gừ tiếng nữa. Họ không thể nào đã ngủ hơn bốn tiếng. Cô đoán Sói và Scarlet đã thức dậy từ lúc bình minh, chăm nom trang trại. Chắc hai người chỉ nhớ nhau.

"Thôi nào," cô nói, với lấy tay Kai. "Hôm nay là ngày trọng đại đấy."

Kai giật tay phản đối khi bàn tay kim loại của cô chạm vào anh, và cô chùn lại.

"Lạy các vì sao, tay em lạnh quá," Kai lầm bầm. Xoay lưng lại, anh cầm bàn tay giả trong lòng hai bàn tay, làm ấm nó như anh sẽ sưởi ấm những ngón tay lạnh buốt trong những ngày mùa đông. Cinder ngồi dậy và nhìn xuống anh. Mắt anh vẫn khép chặt. Anh đã có thể đánh thêm một giấc, nếu không vì lòng bàn tay đang cọ xát bàn tay kim loại của cô. Áo anh nhàu, tóc anh bù xù dựa lên chăn.

"Kai ơi?"

Anh lầm bầm đáp lại.

"Em yêu anh."

Một nụ cười ngái ngủ cong lên trên khuôn mặt anh. "Anh cũng yêu em."

"Tốt." Ngả người sang, cô hôn anh thật nhanh. "Bởi em sẽ tắm trước."

Something Old, Something New (Công Chúa Mặt Trăng 4.5)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ