*Art by @eerna on Tumblr*
Cinder ngồi sụp xuống bên cầu thang và dựa vào lan can, nơi những tấm giấy kếp bọc đã hết dính và tự rơi ra khi càng về đêm. Cô mệt rã rời. Chân phải cô đau nhừ và chân trái cô thì nặng như chì. Cô chưa bao giờ nhảy nhót nhiều đến thế trong đời, kể cả ở buổi vũ hội năm ngoái, nơi cô đã quá ngượng ngùng về việc mọi người nhìn cô chằm chằm để có thể dành ra bao bài hát trên sàn nhảy của căn phòng vũ hội. Nhưng lần này cảm tưởng thật khác. Cress bằng cách nào đó đã tổng hợp một danh sách bài hát hoàn hảo, và mỗi khi bữa tiệc tưởng chừng cận lúc tàn, một bài hát sôi động sẽ vang lên và mọi người sẽ lại đứng dậy, cười nói và quay vòng. Kai và Winter thậm chí đã dạy những người khác một vài bước điệu van cơ bản, và Iko đã quyết tâm phải nhảy với tất cả mọi người trong phòng. Cô nàng, đương nhiên, không hề mệt mỏi. Kể cả Émilie cũng dễ dàng bị bao vây giữa sự hoan lạc.
Đã có cả ăn tiệc, dù phần lớn là ăn croquembouche, món chính của cả bữa trưa và bữa tối, và có lẽ sẽ trở thành món ăn nhẹ ban đêm không chừng.
Và có tiếng cười. Và chọc ghẹo. Và hồi tưởng bao cuộc phiêu lưu của họ, và những lần khi hầu hết cả nhóm cùng ở trên tàu Rampion.
Kai xuất hiện từ đằng sau Cinder, vuốt bàn tay mỏi mệt dọc mái tóc của anh, và ngồi sụp xuống cầu thang bên cạnh cô. "Sao? Em nghĩ gì về việc ta đã làm?"
Cô ngả đầu lên vai anh và nhìn ngắm Iko và Jacin nhảy điệu van trong phòng nghỉ, không chắc ai đang dẫn bước người kia. "Em đoán đây là một thành công rực rỡ. Tất cả đám phóng viên đó sẽ rất thất vọng khi phát hiện ra họ lỡ hết cả rồi."
"Họ vẫn sẽ có nhiều thứ để đưa tin. Họ không cần xâm phạm đời tư của Sói và Scarlet chỉ để làm vậy nữa."
"Anh có định tổ chức họp báo về đám cưới vài ngày nữa chứ? Nói cho cả thế giới về bứớc đột phá trong cử hành hôn nhân? Dỗ ngọt về tầm quan trọng lịch sử của một màn kết duyên?"
Anh quay đầu và cười với cô. "Không. Nhưng anh có thể sẽ bảo họ rằng thật vịnh dự làm sao khi được cử hành hôn lễ cho hai trong những người bạn thân nhất của anh, những người yêu thương nhau rất nhiều."
Cô cười tươi hơn. "Như vậy không khiến họ thỏa mãn được đâu."
"Anh biết chứ. Một phần hấp dẫn ở đó mà."
Cinder cầm lấy tay Kai và nắm chặt. "Có thứ này em muốn cho anh thấy. Anh nghĩ sẽ có ai để ý nếu mình chuồn ra ngoài một lúc không?"
Anh nhướn một bên mày. "Mình chiếm một phần tư số khách, nên anh sẽ thấy bị xúc phạm nếu họ không để ý đấy."
"Đấy là câu hỏi tu từ."
"Thế thì bằng mọi cách, xin em hãy dẫn đường."
Cô đứng dậy và hướng về phía cửa sau.
Màn đêm đã hạ xuống và cánh đồng chỉ còn mặt trăng và các ngôi sao rọi sáng, phủ lên thế giới một màu xanh ánh bạc. Cinder dừng lại nơi hiên nhà, lắng nghe những giọng nói hay tiếng chân hoặc những con android dậm bước, nhưng có vẻ đám săn ảnh đã chán phải chờ xuất hiện từ trong nhà và lui vào màn đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Something Old, Something New (Công Chúa Mặt Trăng 4.5)
Science Fiction(Completed) (The Lunar Chronicles #4.5)Lây bối cảnh khoảng hai năm sau Winter. Trong phần hậu truyện (novella) này, nhóm bạn tụ họp để chuẩn bị cho đám cưới thế kỉ... *All rights belong to Marissa Meyer and the publisher. I own neither the story no...