Chương 1- Tiêu Tán_ Là Tên Em

837 29 0
                                    

🐶🎍 Chương 1🍍🐰

FANFICS: " CÁC NGƯỜI KHÔNG HIỂU ĐƯỢC ĐÂU!"

Author: BXG#DD ❤️

🌱🌱 Tiêu Tán_Là tên em🌱🌱

Con BMW màu đen bóng bẩy lướt đi trong cơn mưa vội vã, hất tung nước ven đường làm mọi người chửi bới, ngón tay gõ từng nhịp trên vô lăng sang trọng, chiếc nhẫn ánh kim cương sáng loáng,sợi dây chuyền ngôi sao đung đưa_ hắn nở một nụ cười nham hiểm...

Xe dừng lại trước một quán bar lớn, âm nhạc ẫm ĩ vang lên, ánh đèn hào nhoáng và xa xỉ, trong bộ vest đen bí ẩn, nhan sắc của hắn làm mọi cô gái phải quỳ xin dưới chân, nhưng chưa từng một ai lọt vào đôi mắt ấy suốt 22 năm nay....

Hôm nay có vẻ hắn rất bực mình, ngồi một mình trầm tư trên chiếc ghế phủ nhung đỏ quý phái, tay cầm ly rượu bạc đảo quanh ánh mắt nhìn tìm một cô gái qua đêm....

" Không có....."_ Vương Điềm bực tức đập ly rượu lên bàn vỡ toang.

Nhân viên lo sợ đùn đẩy nhau ra đó dọn dẹp, ai cũng tránh mặt Vương Điềm cho toàn mạng.

Quản Lý chỉ mặt Tiêu Tán: " Cậu kia! Bước ra đó dọn dẹp mau! Cậu mới vào được hai ngày, thực tập như vậy cậu sẽ giỏi hơn! Đi mau!"

Tiêu Tán không hề biết sức ảnh hưởng của Vương Điềm đối với quán bar này, đây chỉ là việc làm thêm của cậu, lại cười rất tươi mà chạy ra dọn dẹp.

Cúi chào Vương Điềm, Tiêu Tán cúi người nhặt mảnh ly vỡ.

Một cú giật mình, Tiêu Tán quay lại hét vào mặt Vương Điềm: " Biến Thái!!" Vì Vương Điềm vừa đưa tay bóp mông Tiêu Tán rất mạnh~

Tất cả đều trầm trồ nhìn Tiêu Tán bằng ánh mắt vừa thán phục vừa tiếc thương...

Tiêu Tán này lại không hiểu, quay hẳn sang Vương Điềm:" Cậu đừng nghĩ mình có tiền thì muốn làm gì cũng được! Tôi không phải gay bar! Tôi chỉ phục vụ nước và rượu! Mong cậu giữ LIÊM SỈ!"

Vương Điềm bất ngờ nhìn Tiêu Tán đang la xối xả vào mặt mình, nhích khoé môi, cười lớn :" HAHAHAHA!! Tốt! Tốt lắm! Quán các người có một nhân viên rất tốt! Tôi rất thích! "

Hắn càng nói thế mọi người càng sợ sệt, riêng Tiêu Tán lại vui vẻ vì được khách khen ngợi?

Và sau đó.... sau đó....? Phải, đúng như vậy.

" Cậu Điên Rồi Sao! Tôi báo cảnh sát...! "_ Tiêu Tán bị hắn lôi tay kéo thẳng lên phòng VIP của bar.

Đè anh xuống, cởi sợi dây chuyền trói tay anh lại, kéo mạnh lên cao: " Phục vụ nào mắng tôi mà ở yên? Em không biết tôi là ai hay sao?"

Tiêu Tán hoảng sợ, run tay chống cự:" Tôi không phải trai bao! Đồ biến thái! Tôi cũng không cần biết cậu là ai!"

Hắn cầm một viên thuốc kích dục, bóp mạnh miệng anh nhét vào, đổ rượu bắt anh phải nuốt.

Anh la hét, nhân viên bên ngoài chỉ đành bấm bụng quay đi, thật đáng sợ... hắn quả thực rất đáng sợ.

- Tôi chấm em, dám hét vào mặt tôi và cắn tôi ra như vậy, em thực sự có lá gan rất to....không biết thì không có tội, nhưng em thì ngoại lệ....

Tiêu Tán đã kiệt sức, cả người nóng ran vì viên thuốc chết tiệt! 17cm đã đầy đủ mất rồi! Phẩm hạnh! Giá Trị trong một đêm bị hắn cướp đi sạch!

- Thật bé nhỏ? _ Vương Điềm cầm trên tay quả cà 33cm, đặt lên bờ mông nguyên vẹn, vuốt ve không ngừng, bóp chặt mông Tiêu Tán, hắn còn không quên lưu lại một tấm ảnh làm kỷ niệm tìm được người yêu~

Tiêu Tán miệng không ngừng van xin, mắt ứ lệ: " Cậu đừng..." còn chưa nói hết câu đã phải bật khóc, hắn đâm vào thật mạnh xả cơn giận, lại điên cuồng nhấp mạnh khiến Tiêu Tán cũng sung sướng theo , không thể điều chỉnh nhịp thở...

Một tay hắn bóp cằm dưới của anh nâng lên, hôn má :" Đừng siết anh như vậy, đau.... thả lỏng, thở theo nhịp anh làm, ngoan ngoãn, tất cả là của em" _ Hắn đếm 1,2,3 nhịp cái thứ to lớn kia bên trong Tiêu Tán, chậm rãi vì thương anh, hôn anh chầm chậm, mất 10 phút anh mới bắt kịp với sức trâu của hắn...

- Đau.... đau lắm... _ Anh luôn miệng kêu đau, hắn vẫn giữ nhịp chậm rãi rồi dần dần nhanh hơn, con hổ vồ thỏ con lúc nào cũng có kế hoạch ~

" Nói anh nghe, tên em?"

- Tiêu Tán.....

Lời nói cả hai hoà vào hơi thở nóng cháy, tưởng chừng như sắp tan chảy vào nhau mất rồi. Gặp nhau trớ trêu thế này sao? Sau này làm sao mà nhìn mặt....

" Em ghét gay lắm sao..?"

- Bây giờ, em không....

" Ngoan...." _ Hắn cố đâm thật mạnh, vì thực sự không chứa hết được, suốt 30' chỉ vào được một nữa, anh đã không còn sức mà ngủ mất, hắn cũng mất hứng , nằm ôm anh vào lòng mà hạnh phúc.

" Ngày mai tôi sẽ bị kiện vì tội cưỡng hiếp mất...."

To be continute.....
-MONG MN TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ- ĐỪNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.

[BJYX] CÁC NGƯỜI KHÔNG HIỂU ĐƯỢC ĐÂU! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ