Chương 5- Muốn Chiếm Lấy

495 22 1
                                    

🐶🎍 Chương 5🍍🐰

FANFICS: " CÁC NGƯỜI KHÔNG HIỂU ĐƯỢC ĐÂU!"

Author: BXG#DD ❤️

🌱🌱Muốn Chiếm Lấy🌱🌱

Căn phòng làm việc này đã tràn ngập mùi vị ngọt ngào của tình yêu.

Sau chuyến xe khủng bố tinh thần, hắn gạ anh đi ăn, đi uống, đi shopping, tận 13:14 phút trưa mới về công ty.

" Anh đừng sợ, có em không ai dám trách mắng anh gì đâu"

- Cậu đã quên đêm đó thật hay sao?

" Đêm đó em gặp anh, nhưng chuyện gì làm sao em nhớ?"

- Không nhớ? Hay cố tình không muốn nhớ, đùa cợt tôi sao?

" Anh, em thực sự... không nhớ, nhưng tình cảm của em đối với anh không thể là giả được, vừa thấy anh em đã không thể khống chế bản thân em nữa, em phải nhìn anh để sống mỗi ngày mất"

- Nói dối không hề chớp mắt, lo việc cho anh trai cậu đi , Vương Tổng mà hết bệnh, cậu rước hoạ vào thân..

" Vương Tổng lại bận bay qua Milan chụp ảnh cho Gucci rồi, anh ấy làm người mẫu nữa, nên việc tạm thời do em phụ trách hết "

(Vương Di Khoan nơi phương trời xa xôi , đang chụp ảnh nhưng không ngừng hắt xì: " Thằng em tôi lại gây chuyện hay sao....." )

Tiêu Tán thở dài, ngồi chăm chỉ làm việc.

" Anh ăn gì không? Để em gọi cơm...?"

- Tôi làm cơm mang theo rồi, cậu thường ăn cơm ngoài sao?

" Dạ, em không có mẹ, nên em ăn ngoài... ước gì có người nấu cho em ăn mỗi ngày...? "

- Tiếp tục ước mơ đi, sẽ có người nấu cho cậu trong giấc mơ ấy...,

" Anh không ấm áp với em một chút được hay sao? Hay a nấu cho em ăn đi nha, em sẽ trả thêm lương nấu cơm cho anh"

Tiêu Tán mở hộp cơm hấp dẫn ra, cầm đũa.

" Có thể cho em một miếng được không? Anh trai đáng yêu?" _ Cún con làm nũng anh, kéo ghế ngồi cạnh.

Tiêu Tán đưa đũa cho Vương Điềm: " Tự mà gắp ăn "

Hắn nhận đũa, gắp hết miếng này đến miếng khác: " Anh!! Cơm anh nấu kì quá..."

- Trả đây! Cho ăn còn chê....

" Không! NGON QUÁ TRỜI! anh nấu cho em luôn nha.... nha!!!"

Tiếu Tán nhắm mắt gật đầu: " Được.... "

Vương Điềm đã nhận thấy anh bật đèn xanh, nhích gần hơn, tay vờ đưa ra sau để choàng lấy vai anh: " Hahhh!! Có người nấu cơm cho, từ nay em không phải lo nữaaaaa~~"

Tiêu Tán giật mình, lùi ghế ra, bưng hộp cơm qua bàn khách ngồi ăn . Vương Điềm đi theo, ngồi cạnh ăn ké đến hết cơm.

Bàn khách phía trước lắp kính, mọi nhân viên đi qua ở phòng bên cạnh đều nhìn thấy, chỉ là không nghe tiếng. Cơm chó đột ngột được phát trước mắt mọi chị em trong công ty....
_______________
Gần 7 giờ tối, Vương Điềm lấy nước cho Tiêu Tán: " Anh chưa nghỉ sao? Dừng đi, mai làm tiếp..."

- Ừm.... cảm ơn cậu_ Tiêu Tán đứng lên thu dọn hồ sơ và đồ đạc.

" Cô gái ở nhà anh là ai? Bạn gái sao?"

- Không phải, đó là em gái ruột của tôi...

" Sao?! Em gái? "

- Vấn đề gì?

" Dạ không! Làm gì có vấn đề gì chứ , HAHA! Đi về thôi, em chở anh về " _Hắn hớn hở và mạnh dạn hơn trước nữa.
_______________
Ngồi trên chiếc motor lớn tiếng, tay nắm vào hai bên túi vest đen của Vương Điềm, đội mũ trong lo sợ.

" Anh sợ tốc độ sao?"

- Không hẳn....

" Ôm em chắc một chút, sẽ không sao đâu, đi dần cho quen, thành người nhà rồi sẽ đi thường xuyên mà..."

- Cậu nói gì đó?!

" Ahh , Không! Em xin lỗi anh!"
________________
Dạo một vòng ngắm nhìn bờ sông lung linh ánh đèn, tay anh đã ôm chặt người yêu hơn, mở mắt ngắm nhìn chiếc cầu phát sáng của thành phố thơ mộng...

" Anh thích không?"

- Thích....

" Hôm nay a vui không?"

- Khá Ổn....

" Làm người yêu em được không?"

- Không....

Vương Điềm nắm tay anh trên đùi mình, xoa xoa : " Em muốn làm người yêu của anh"

Anh để yên cho hắn nắm, vì rất ấm....
________________
Về đến nhà, Tiêu Dung nhìn từ tầng hai xuống.....

Vương Điềm đứng cẩn thận cởi mũ cho Tiêu Tán: " Mai em đến đón anh đi làm, xe của anh em gửi sửa chữa rồi, khi nào có em nhờ người mang qua cho anh.... vào ngủ sớm đi, nay anh mệt rồi.."

- Ừm.... Cậu về cẩn thận, Ngủ ngon....

Tiêu Dung được no mắt một phen rồi, đứng trên lầu cắn ướt cả tay áo, cười nhắm cả hai mắt.

Tiêu Tán đi vào trong nhà, dựa vào cửa thở hà một cái thật dài. Lòng đang nhen nhóm một hi vọng tình yêu....
_______________
Đêm.....

Vương Điềm lại nhắn tin cho anh , lần này hắn dùng ghi âm giọng nói: " Anh ngủ chưa...?"_ Ấm áp và rù quến.

Anh vừa nghe đã đỏ mặt, nhắn tin đáp trả: " Vẫn chưa"

Giọng nói ấy lại vang:" Bảo bối ngoan, ngủ sớm mai nấu cơm cho anh, anh chờ em".... Kèm theo cả tiếng hôn rất to.

Tiêu Tán nóng cả người, tắt hẳn điện thoại, kéo chăn che mặt : " Tên biến thái... "

Tiêu Dung bên ngoài cửa nghi vực anh trai đã lọt hố anh rể: 😌😌😌😌😌😌....
_____________
Sáng nay lại đưa đưa đón đón, anh đi làm giờ nào hắn đều biết, Tiêu Dung bắt tay vào điều tra cả hai.

Xe Vương Tổng mấy hôm nay có tận hai chiếc mũ bảo hiểm.

Đủ để trả lời câu: " Em có bao nhiêu cái đầu mà mua lắm thế?" 🙃

Dạo này hắn có người yêu, nên công ty cũng toả nắng hẳn lên, người nào cũng vui tươi, không ai sợ sệt như trước, Chín phần đều gửi quà cảm ơn đến Tiêu Tán.

Vương Điềm hôm nay: " Gạ ch•ch anh ấy thêm một lần, chắc không sao đâu?"

To be continute.....
-MONG MN TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ- ĐỪNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!

[BJYX] CÁC NGƯỜI KHÔNG HIỂU ĐƯỢC ĐÂU! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ