PHIÊN NGOẠI GIÁNG SINH ĐẶC BIỆT

428 17 0
                                    

❄️🎁MERRY CHRISTMAS❄️🎁

PHIÊN NGOẠI

❤️YÊU EM HOÁ NGỌN LỬA MÙA ĐÔNG❤️

Những bông hoa tuyết đầu mùa lấm tấm trên vai áo Tiêu Tán, tay ôm một túi giấy đầy thức ăn ra khỏi cửa hàng , chiếc khăn choàng len màu đỏ làm anh nổi bật hơn cả trên khu phố vắng người. Sáng nay đã âm một độ rồi, hai bàn tay lạnh cóng, trên đôi ủng lông màu trắng thật đáng yêu.

" Leng Keng" _ Chuông cửa ngân khi một vị khách rời đi hoặc đến.... Tiêu Tán vừa đặt xong chiếc bánh kem gia đình ngày Giáng Sinh, đặt túi đồ xuống chiếc ghế gỗ dài trên đường đi, lấy chiếc điện thoại trong túi ra gọi cho Vương Điềm.....

" Thuê Bao Quý Khách Vừa Gọi..... "

- Vương Điềm chắc đang họp rồi.... mình tự bắt xe về vậy...

Tiêu Tán vừa đưa tay ra, một chiếc xe màu đen chạy chậm đến rồi dừng lại, người đàn ông lạ bước ra, đưa tay nắm lấy tay Tiêu Tán hôn lên bất chợt: " Em muốn đi đến đâu, thiên thần tuyết?"

Anh Tán giật mình, rụt tay lại ôm mớ đồ: " Anh ! Anh là ai!? Anh sao lại hôn tay tôi! Còn nữa... tôi gọi xe..."

Người đàn ông cắt ngang lời : " Em gọi xe thì tôi đến đón em đây mà, lên xe đi " _ Đưa tay mở cửa mời gọi.

- Không đâu,tôi chờ người thân đến đón.... à không, tôi sẽ bắt taxi....

" Anh đến đây vì Vương Tổng bảo đón em mà, xin lỗi vì làm em sợ"_ Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm .

- Vương Điềm bảo anh đến đón tôi? Nhưng tôi gọi em ấy không nhấc máy......

" Thì em lên xe đi, anh đưa em đến nhà... anh là người trong công ty em không nhớ sao?"

Tiêu Tán đưa mắt nhìn lên lại, thì ra là thư ký thân cận của cha Vương Điềm: " Ra là anh, làm em sợ đấy. Anh Thiên hôm nay không đi làm sao ạ?"

- Vào xe rồi nói tiếp nhé, bên ngoài lạnh lắm, đưa đồ anh cất cho.

Chiếc xe lăn bánh trên nền tuyết, Tiêu Tán đưa tay vào máy sưởi trên xe , hai má ửng đỏ: " Ấm quá..... " , Thiên ca nhìn Tiêu Tán: " Em nghỉ việc ở công ty cũng lâu rồi nên mới quên anh phải không?"

- Dạ, em xin lỗi. Cũng có mấy lần mình gặp nhau ở tiệc gia đình mà,chỉ là lúc nãy sợ quá em không nhớ ra ngay được... haha...

" Từ lần đầu gặp em quả thực anh cứ tưởng nhìn thấy thiên thần, từ nụ cười đến ánh mắt.... sao em có thể đẹp đến như vậy?"

- Anh chỉ quá khen thôi. Em khác gì nhân viên bình thường chứ, Vương Điềm và em kết hôn cũng được hai năm rồi, em ấy vẫn trẻ con lắm....

" Vậy anh thì sao...? "

- Dạ?

" À không, hình như gia đình còn bé Tiểu Đông nhỉ, năm nay bé học lớp mấy rồi em?"

- Tiêu Đông lên lớp ba rồi anh, tính giống hệt Vương Điềm thôi. Em mắng suốt mà hai cha con như khúc gỗ ấy....

" Em không định đi làm lại sao? "

[BJYX] CÁC NGƯỜI KHÔNG HIỂU ĐƯỢC ĐÂU! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ