Chương 10- Rời Đi Không Từ Biệt

346 16 0
                                    

🦁🎍 Chương 10🍍🐱

FANFICS: " CÁC NGƯỜI KHÔNG HIỂU ĐƯỢC ĐÂU!"

Author: BXG#DD ❤️

🌱🌱Rời Đi Không Từ Biệt🌱🌱

" Tiêu Dung, anh hai sẽ bảo vệ em.... Hết đời này"

Sau đám tang mẹ, bao nhiêu gáng nặng khó khăn chồng chất lên vai người con trai nhỏ, gia đinh Cao Tử thương nên cưu mang hai anh em suốt một tháng trời.

Ơn nghĩa nhất định phải trả lại, Tiêu Tán tranh được học bổng lớn ở trường, tuyển thẳng lên Bắc Kinh học tập. Trong niềm vui là nỗi lo nghìn trùng, thành phố xa lạ, lại phải lo lắng chi Tiêu Dung.

Tiêu Tán phải suy nghĩ rất nhiều mới quyết định tiến đến cơ hội mấy ai mà có được , hành trang anh mang theo chỉ là sách vở và vài bộ quần áo, tay dắt đứa em thơ theo chuyến tàu đến Bắc Kinh phồn thị....

Chia tay Cao Tử với lời hứa "Quay lại khi anh thành đạt" lấy đó làm động lực để sau này chăm lo cuộc đời sóng gió sau này...
--------

Ông chủ quán mì ở Bắc Kinh không bao giờ quên hình ảnh cậu học trò chăm chỉ vừa rửa chén vừa cầm quyển sách dày cộm đọc từng chữ, từng chữ, đứa em thơ kéo nước phụ anh mình. Càng khó khăn, càng phải cố gắng, nhiều lúc mệt mỏi ngủ gật bên đống chén dĩa , Tiêu Dung quanh quẩn đánh thức anh rồi nở một nụ cười_ Đó là động lực....

Mười Ba Năm trải dài đầy chông gai vất vả, ngày cầm tấm bằng đại học xuất sắc, Tiêu Tán tự hào ôm bó hoa Tiêu Dung gửi tặng, nụ cười của hai anh em khiến bao người phải kính phục.

Vì Sao Tiêu Tán lại làm nhiều nghề như vậy? Bằng đại học xuất sắc không phải nên chọn một công ty lớn rồi chôn thân suốt đời cho an nhàn sao?

Nói ra nhiều người sẽ bảo anh bị điên vì chỉ đơn giản anh là người thích tìm tòi nhiều thứ, thích trải nghiệm nhiều công việc để hiểu được từng cái khó khăn, đặt mình vào vị trí người khác để hiểu được họ....

Cho đến cái ngày anh đi thực tập tại quán bar định mệnh đó, ngày anh gặp được " Tình Yêu" thì ngay sau đó vì hoảng sợ quá nên anh quyết định tìm một công ti để ổn định sau nhiều năm bôn ba khắp nơi như vậy....

Tại sao anh quên Cao Tử? Anh tàn nhẫn?

- Không....

Theo tôi thành thật mà nói ra thì.... trên thế gian này ai đủ can đảm chờ bạn hơn mười năm để được quay lại yêu như lúc ban đầu?

Bất cứ cái gì cũng có thể phai nhạt theo thời gian, người ta bảo : " Có không giữ mất đừng tìm"

- Đúng, rất đúng!

Mọi thứ đều do bản thân bạn lựa chọn, Tiêu Tán lựa chọn rời đi vì chính anh nghĩ rằng khi anh đi rồi, Cao Tử sẽ có người mới và người đó tốt hơn anh.... Vì sao anh nghĩ sẽ luôn có người tốt hơn anh? Không phải suy đoán bừa bãi đâu ạ, vì tiềm thức của một cậu bé chỉ mười sáu tuổi_ Mười sáu tuổi khi đó, không có thứ gì trong tay, không cha không mẹ, không sự nghiệp, không tiền bạc... làm sao? Làm sao mà dám ra tay bảo bọc cho em? Làm sao mà dám hứa chắc chắn rằng anh sẽ quay về bên em đến trọn đời được?

Bởi vậy lời hứa lúc đó :" Đến khi anh thành đạt" mà không phải " Anh sẽ quay về cưới em".

Còn tại sao hôm nay anh lại quay trở về với ý định trong đầu là cưới Cao Tử mà bỏ lại Vương Điềm?

- Bởi vì, anh tôn trọng người con gái đó. Vì anh đã bảo chờ anh trở về khi anh thành đạt, bây giờ anh thành đạt thì anh trở về. Anh không chắc là sẽ cưới được em, nhưng anh tin rằng anh không làm em thất vọng ....

Cuộc đời này sẽ cho chúng ta biết được hai chữ " Nhân Duyên" là gì. Nếu ngài ấy muốn anh cưới em thì anh sẽ không gặp được Vương Điềm... bây giờ em có nói anh thay lòng, anh sẽ chấp nhận, Vì sao ạ? Vì em là người chờ anh....

Người nào bỏ công ra người ấy xứng đáng được hưởng những quyền lợi mà họ phải có. Bởi vậy, đừng đòi hỏi một ai trong cuộc đời này PHẢI làm một điều gì đó lợi ích cho bạn, mọi thứ đều phải trả giá , chí ít là một bảng giá tương đương.
_____________

Chuyến tàu dừng lại nơi một con phố nhộn nhịp lạ lẫm, đặt chân xuống sân ga quen thuộc ngày xưa ra đi. Dòng người lướt qua trong sự vội vã, không ai nhìn ai.

Tiêu Tán trở về căn nhà đã quá cũ kĩ, mười ba năm bôn ba mới dám trở về một lần ngày giỗ mẹ....

Cầm trên tay chiếc vali đan mây, Tiêu Dung đi phía trước cứ thúc anh đi thật nhanh về nhà vì trời tối.

Anh dừng lại trước chỗ cây anh đào đại thụ trao duyên ngày ấy, nay chỉ còn lại một khoảng đất trốn cô quạnh.

Tiêu Dung kéo tay anh: " Anh ngắm gì nữa, nó đã bị người ta san phẳng năm kia rồi"

- Mọi thứ thay đổi nhanh quá, anh hi vọng những mầm non mới sẽ mọc lên thay thế kỉ niệm đó....

Cao Tử đứng sau Tiêu Tán: " Em cũng mong như vậy....."

Tiêu Tán quay lưng lại, nhìn Cao Tử với ánh mắt lạ lẫm: " Em...? Là Cao Tử sao?"

- Mừng anh trở về.....

To be continute.....
-MONG MN TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ- ĐỪNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!

[BJYX] CÁC NGƯỜI KHÔNG HIỂU ĐƯỢC ĐÂU! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ