17- Sau Hôn Nhân

272 14 0
                                    

🦁🎍 Chương 17🍍🐱

FANFICS: " CÁC NGƯỜI KHÔNG HIỂU ĐƯỢC ĐÂU!"

Author: BXG#DD ❤️

🌱🌱Sau Hôn Nhân🌱🌱

" Vương Điềm, mau đem sữa lại cho anh!"

" Vương Điềm! Mau mau lấy tả!"

" Vương Điềm! Pha sữa nhớ để nguội một chút đấy!"

Căn nhà ở ngoại ô thật ồn ào vào sáng sớm....

Vương Điềm vừa thắt cà vạt một tay thử sữa, miệng ngậm chiếc bánh mì kẹp rau, đầu bù tóc rối chạy đôn chạy đáo lo cho con.

-Anh à em trễ họp rồi đấy! Không kịp đâu mà!

" Vậy thì làm mau còn đi, anh cũng họp còn gì, anh đưa con đến nhà trẻ, em đi công ty"

- Nhưng em sẽ chở anh với con, em không để anh đi một mình được đâu....

Vương Điềm đặt nụ hôn lên tóc Tiêu Tán, đưa bình sữa nhỏ: " Cho con ăn rồi mình đi"

Tiêu Tán đút sữa nhẹ nhàng cho Tiểu Đông: " Xin lỗi vì bắt em phải mệt mỏi như vậy..."

Vương Điềm cười, ngồi cạnh ôm vai Tiêu Tán: " Anh nghĩ gì vậy? Vương Tiêu Đông là con trai độc nhất của Vương Điềm này, không thương con với anh thì thôi, sao lại mệt?"

Tiểu Đông uống sữa no: "Papa.... Mama... Yêu yêu "

Vương Điềm bế cả hai người lên: " Đi làm thôiiii"

Cả gia đình ngập trong tiếng cười rộn rã....
____________________

Tiểu Đông đưa tay vẫy vẫy tạm biệt cha mẹ, tự ngồi xuống thay giày cất vào tủ, đi vào lớp học.

Tiêu Tán leo lên xe : " Nhìn con như vậy, anh tự hào quá đi mất"

Vương Điềm hai má đỏ lên:" Em cũng tự hào, phải mua cho con nhiều kẹo hơn mới được"

Tiêu Tán đánh vai :" Em chiều hư con, răng sâu thì làm sao?

Vương Điềm vặn ga đi: " Em biết rồi mà! Em chỉ thương con thôi! Anh nghiêm khắc quá đó.... con còn bé thế"

" Em tập trung mà chạy xe đi !"_ Tiêu Tán vòng tay ôm Vương Điềm thật chặt.

Trong lớp học đám trẻ con ngồi khắp nơi, Tiểu Đông mở cửa chào cô giáo rồi đi vào, liền nhìn thấy trước mắt một bạn nhỏ bị lũ trẻ to con hơn bắt nạt, giật đồ chơi. Tiểu Đông nhớ lời Vương Điềm, chạy tới dang hai tay che ngang :" Các bạn không được đánh người khác! Cha nói vậy là sai!"

" Cậu bạn nhỏ, mau đi chơi chỗ khác đi, ở đây có tôi lo rồi!"_ Tiểu Đông nắm chặt nắm tay, trừng mắt , hai má bụ bẫm nhìn bạn xấu.

Cậu bạn đôi mắt to tròn, nhìn bóng lưng Tiểu Đông trước mắt mà đem lòng ngưỡng mộ, đứng lên nắm tay Tiểu Đông: " Tôi cũng không sợ ! Tôi muốn chiến đấu với cậu!"

Cô Giáo nghe ồn ào, đến ngồi cạnh hai bên hỏi chuyện rồi giải tán cả.

Cậu bạn nhỏ : " Tên cậu là gì?"

- Vương Tiêu Đông, còn cậu?

" Tôi là Tiểu Vũ, Trương Vũ ba tuổi, rất vui được làm bạn với Tiêu Đông!"

- Cậu rất dễ thương! Papa tôi bảo gặp người mình thích phải nói người ta dễ thương, tôi thích cậu!

" Tiểu Vũ cũng thích cậu! Chúng ta làm bạn thân nhé?"

- Umm!!
_________________

Vương Điềm hắt xì liên tục trong cuộc họp, phải xin ra ngoài dùng thuốc cảm: " Hình như ai nhắc dữ lắm...."

Tiêu Tán lo lắng sờ trán: " Em có sao không? Không được thì về nghỉ ngơi thôi..."

- Em không sao đâu anh, chỉ là... ủa mà, hết hắt xì rồi này! Hay thật.... vào trong họp tiếp thôi.

" Không sao thật chứ? Em đổ bệnh thì làm sao?"

Vương Điềm ôm vai đưa Tiêu Tán vào trong : " Dạ dạ em sẽ đi khám ngay sau khi xong mà , em sẽ nghe lời"
_______________

Trời đã xế chiều, Tiểu Đông đứng cùng Tiểu Vũ chờ cha mẹ đến đón, mẹ Tiểu Vũ bước xuống từ một chiếc xe hơi đen rất sang trọng, mỉm cười với Tiểu Đông dắt tay Tiểu Vũ lên xe.

Tiểu Vũ vẫy tay cười: " Hẹn gặp ngày mai nha Tiêu Đông! Ngày mai tôi sẽ đem nhiều kẹo cho cậu ăn cùng! "

Tiểu Đông vẫy tay, gật đầu nhẹ nhàng chào mẹ Tiểu Vũ.

Xe lướt đi, Tiểu Đông đứng chờ, Vương Doãn đưa xe đến rước cháu: "Tiểu Đông của ông, hôm nay học có ngoan không nào? "

Tiểu Đông ôm lấy ông nội: " Dạ hôm nay con học được nhiều lắm ạ, con có thích một bạn mới nữa! "

Vương Doãn vui vẻ nghĩ thầm trong đầu, bế Tiểu Đông lên xe, đóng cửa lại: < Không hổ là cháu của ta, mới lên ba đã biết yêu thế này, chắc là cô bé rất đáng yêu> .... Thế bạn ấy tên gì nào?

- Dạ cậu ấy tên Trương Vũ....

Tiếng sét ấy giáng ngang tai Vương Doãn, ặc coollll đứng hình mất ngàn giây, Vương Doãn sốc đến há mồm.

Tiểu Đông lắc tay ông nội: " Ông nội! Ông nội sao vậy ạ?"

Vương Doãn nở một nụ cười quen thuộc như hai lần trước: " Không sao, ông đã quá quen với chuyện này rồi. Con cứ vô tư... hahahahaa!

Anh lái xe mở lên khúc nhạc động tâm: " CỐ TỎ RA LÀ MÌNH ỔN NHƯNG SÂU BÊN TRONG NƯỚC MẮT LÀ BIỂN RỘNG" anh còn nói thêm: " Thưa chủ tịch, bài hát này là " Người Lạ Ơi" do Karik, Orange và Superbrothers trình bày, rất nổi ở cả VietNam và China chúng ta ạ!"

Vương Doãn nhắm hai mắt lại, cắn chặt răng, nghiến đến nghe tiếng rõ: " Ngày mai cậu sắp xếp một cái đơn nghỉ việc nhé 🙂"

Anh tài xế không hiểu tại sao, ngậm ngùi nghe lời.

Vương Doãn ngã lưng về sau ghế, vắt tay lên trán: < Quả nhiên.... gen nhà này, không ai yêu phái nữ cả, hồi xưa.... mình cũng vậy.... nhưng.... chỉ hy vọng bây giờ, em hạnh phúc... Tiểu Bảo Bối của anh...."

Chuyến bay từ LonDon vừa đáp xuống sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh, một người đàn ông trung niên, đeo kính đen, mái tóc đen dài buộc gọn sau lưng, đẩy xe hành lý, bước trên đôi giày da nâu coffee, ngước mắt nhìn lên bầu trời xế chiều màu đỏ ngọc, giọng nói khá trầm ấm: " Vương Doãn, anh còn chờ em không...? "

To be continute.....
-MONG MN TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ- ĐỪNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!

[BJYX] CÁC NGƯỜI KHÔNG HIỂU ĐƯỢC ĐÂU! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ