Chương 4- Theo Đuổi Em Đến Cùng

559 25 1
                                    

🐶🎍 Chương 4🍍🐰

FANFICS: " CÁC NGƯỜI KHÔNG HIỂU ĐƯỢC ĐÂU!"

Author: BXG#DD ❤️

🌱Theo Đuổi Em Đến Cùng🌱

Bước vào thang máy lên tầng cao nhất _ Nơi căn phòng của Vương Tổng, Thư Kí Thừa giao lại toàn bộ công việc cho Tiêu Tán, và chúc may mắn.

Tiêu Tán hít thở sâu, lấy lại tinh thân phấn chấn để tập trung công việc, ngồi vào chiếc ghế cạnh bên bàn làm việc của Vương Tổng, mở máy lên tập trung nhập hồ sơ và lịch làm việc cũng như sắp xếp các cuộc hẹn đối tác.

Trễ 30 phút, vẫn không thấy Vương Tổng đến, Tiêu Tán đứng lên đẩy cửa định lấy ly cafe sáng uống cho tỉnh người. Phía đối diện cửa có một người đẩy ngược vào trong, cửa mở, hai ánh mắt nhìn nhau , một hốt hoảng_ một vui mừng.

- Cậu! Lại là cậu! Sao lại vào đây?! Đây là phòng của Vương Tổng mà....

Hắn đảo mắt chuẩn bị nói dối:" À! Xin lỗi anh, Anh trai của em bệnh nên em thế chỗ vài ngày, em chỉ vào phụ thôi, em không phải tổng giám...."

Tiêu Tán thở phù: Vậy cậu vào trong đi.... < Tiêu Tán cố chịu đựng, dù là ai đi nữa cũng ph cố chịu, hơn nữa cậu ta chỉ thế vài ngày, không sao... không sao>

Suốt 8 tiếng làm việc, Vương Điềm không hề rời mắt khỏi Tiêu Tán, kế cả giờ cơm trưa cũng bỏ bữa ngồi ngắm anh ăn....

" Tên Vương Điềm Điềm này lại quá sức U MÊ rồi? "

Tiêu Tán chỉ biết lờ đi ánh mắt của hắn, cũng trở nên mất tập trung : " Này cậu, đừng nhìn tôi nữa, lo làm việc đi chứ?"

- Em không có nhìn anh, em đang làm việc mà... anh cứ làm việc của anh đi, đừng quan tâm em....

" Cậu cứ nhìn tôi chằm chằm tôi không tập trung được"

- Vâng Vâng, em sẽ ngoan anh đừng giận mà đi mất nữa.....

Câu nói lại làm Tiêu Tán nhớ đến đêm hôm đó, anh đỏ cả hai tai, cúi mặt đập đập vào bàn phím, chữ chạy lung tung hết.

Vương Điềm lại thấy như vậy rất đáng yêu, tiếp tục nhìn còn chu chu môi như muốn hôn lấy anh.
________________
18:43_ Tiêu Tán vừa hoàn thành công việc, đứng lên ưỡn người, xương sống già cỗi của ông anh lại đau rồi...

" Tiêu Tán, Cẩn thận eo..." _ Vương Điềm nhìn anh cười thật gian tà. " Anh đi ăn tối với em không? Em mời?"

- Không... cảm ơn.

" Ah! Hay em đưa anh về, đi xe đạp đêm nguy hiểm lắm"

- Không... cảm ơn.

Tiêu Tán thu xếp đồ đạc, đeo cặp lên đi xuống tầng hầm xe.

Hắn cũng đeo bám theo: " Anh! Để em đưa anh về, mai em đón anh đi làm! Nha! Xe em nhanh hơn! Nha Anh! Tán ca! Anh nghe em không?"

Tiêu Tán nhăn mặt đã lấy xe chạy mất từ khi nào, mặc cho thằng bé ấy đứng la hét trong hầm xe....

- Thật là phiền quá đi mất....

Vương Điềm đội mũ, cười nhếch môi trái : " Chưa một ai dám từ chối xe của em..... anh lại làm điều khác người rồi... "

Hắn đuổi theo Tiêu Tán đến tận nhà.....
_________________

Tiêu Dung mở cửa, xách cặp cho Tiêu Tán: " Anh mệt lắm phải không, em chuẩn bị cơm rồi, vào ăn đi anh"

Vương Điềm nổi máu ghen, đập mạnh tay lên đầu xe, lòng chửi thầm : < Cô ta là người yêu Tán ca sao?! Mình trễ một bước rồi sao?!>

Tiêu Tán vào nhà, Tiêu Dung nhìn xuống dưới đường. Hai ánh mắt bắt gặp nhau, Vương Điềm liền đá xéo Tiêu Dung, ra hiệu " Anh Ấy Là Của Tôi!"

Tiêu Dung tròn mắt, bật cười hả hê, đóng cửa chạy vào trong.

Vương Điềm lại ngỡ là chọc tức hắn, hắn càng ghét hơn: " Nhất định cô sẽ phải rời bỏ Tán ca... "
_______________
Tiêu Tán vừa leo lên giường, điện thoại của anh vang âm tin nhắn....

- Số lạ sao? Là ai vậy.....

" Tán ca, Em nhất định theo đuổi được anh!"

Tiêu Tán đã biết là ai rồi, nhắm mắt tắt máy đi ngủ.

Ba giờ sáng hôm ấy, có một người vẫn mở mắt chờ tin nhắn trả lời.....
______________
Sáng sớm, hắn lại điều Motor đến trước nhà anh.

" Tán ca! Đi làm thôi! Em chở anh!"

Tiêu Dung xách cặp đi học bước ra: " Này anh trai kia, muốn theo đuổi Tán ca nhà tôi sao?"

- Cô là ai? Sao ở nhà Tán ca?

Tiêu Tán vừa mở cửa ra: " Tiêu Dung em quên cơm trưa này...."

- Tán Ca! Nhìn em! Nhìn em!

Tiêu Tán cứng mặt, đưa cơm cho Tiêu Dung rồi lấy xe đạp chạy đi.

Vương Điềm lườm Tiêu Dung rồi chạy theo Tiêu Tán: " Anh à! Đêm qua em nhắn sao anh không trả lời?! Em chờ anh đến sáng nay luôn á ! Anh! Tán ca!"

Tiêu Dung nghiêng đầu nhìn anh trai và người kì lạ, nở nụ cười chuyên ngành:
- Anh rể mình đây sao.... quả là bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền, anh hai có chỗ dựa tốt rồi....
_______________
Chiếc xe đạp cán phải đinh, xì bánh, Tiêu Tán bực mình, đi xuống dắt bộ.

Vương Điềm: " Anh , lên xe em chở đi, anh sẽ trễ làm đó, lên đi mà"

- Không... _ Tiêu Tán một lòng nhất quyết không nhờ vả Vương Điềm, nhìn chiếc đồng hồ đeo tay chỉ 15 phút nữa là đến giờ làm việc, cắn răng dắt đi thật nhanh...

Vương Điềm xót xa, dừng motor, chạy theo nắm lấy tay anh: " Đừng cố chấp vậy mà! Em muốn giúp anh thật đó! Thỏ con!"

Tiêu Tán mồ hôi ướt cả lưng, nhìn Vương Điềm:

- Cậu bỏ ra, làm gì vậy? Tôi tự đi!

Vương Điềm vòng tay anh, bế lên đem tới xe, đặt anh lên trên, lấy nón đội lên cho anh: " Em sẽ lái rất nhanh đấy..."

- Này! Khoan! Xe đạp...

" Em sẽ đền 10 chiếc y như vậy, anh lo ôm em chắc vào "_ Vừa nói hắn lên ga lao vút đi!

Sợ hãi tốc độ, anh vừa tập chạy xe đạp cách đây một tháng! Tay không tự chủ ôm lấy eo hắn, nhắm ghì hai mắt nép vào tấm lưng ấm áp....

Vương Điềm mỉm cười: " ÔM CHẮC VÀOOOO" _ Hắn không về công ti mà chở anh đi dạo một vòng thành phố luôn rồi....

Tiêu Tán cứ nhắm mắt mà ôm lấy, không biết mình đã đi tới đâu....

To be continute.....
-MONG MN TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ- ĐỪNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!

[BJYX] CÁC NGƯỜI KHÔNG HIỂU ĐƯỢC ĐÂU! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ