CHƯƠNG 2- SAY

133 10 0
                                    

PHẦN 2_BXG#DD_AUTHOR
<CÁC NGƯỜI KHÔNG HIỂU ĐƯỢC ĐÂU!>
CHƯƠNG 2- SAY

Trời đã sập tối, Tán caca giật mình ngồi dậy trên võng. Hốt hoảng chạy mau mau thay quần áo để còn kịp giờ xem kịch, đến sau là thua nên nhanh đến mức mặc luôn áo sơ mi của Vương Điềm mà đi. Vai vừa rộng lại dài, chạy ra ngoài gọi taxi đi ngay lập tức.

Đến nơi đứng ngoài chỗ hẹn không thấy Vương Điềm đâu, hãnh diện vì mình đến sớm coi như thắng hắn một chầu ăn. Đứng nhắn tin cho Điềm Điềm: " Tôi đã thắng trận một, lo chầu đồ nướng đi tên đại ngốc"

Vương Điềm ngồi trong xe từ 1 giờ trước, giờ mới từ từ tiến ra: " Hay lắm, anh rất nhanh nhẹn. Tôi đi không lại " _ Vừa đến vừa vỗ tay tán thưởng.

Cả hai đi cách nhau một đoạn, không ai thèm nhìn mặt ai. Xui thay ghế ngồi vé cặp thì nó cạnh nhau rồi, họ bắt buộc phải đặt mông xuống để người phía sau không phiền lòng. Màn kịch bắt đầu được phô diễn dưới sân khấu, Vương Điềm quả là không phù hợp với những thứ chán ngàn buồn ngủ như vậy, hắn ngồi được 10 phút, đôi mắt nặng trĩu kéo úp xuống ngủ say mê.

Cố tình nhìn lén qua Tiêu Tán đang yên vị xem rất chăm chú, thần thái còn có vẻ rất hiểu biết vở kịch tình yêu nồng nàn dưới kia.... Vương Điềm ngáp đến chảy nước mắt, duỗi chân đánh tay rồi làm vờ vịt mà dựa vào vai Tiêu Tán ngủ. Chịu thua trước mắt người ta rõ rõ rành rành còn bày đặt khua môi múa mép tỏ ra mình rất cứng rắn trước viên kẹo ngọt.

Phu phu thì giận nhau mấy hồi, cả Tán Tán cố chịu thêm 30 phút đã quá giới hạn, tựa vào Vương Điềm ngủ lệch mắt kính.

Tiếng vỗ tay ầm ĩ đánh thức cả hai, mặt mày đơ cứng ngu ngơ như hai đứa trẻ lên ba, đưa tay vỗ theo đám đông mặt dù không hiểu gì hết.

Chốc lát Vương Điềm mở cửa xe: " Có đi ăn không?"

" Tôi muốn ăn thịt bò thượng hạng..."

- Mau mau lên xe đi.... ban nãy ngủ dựa vào tôi còn bày đặt?

" Cậu dựa vào tôi thì có! Gãy cái vai rồi!

- Đừng để tôi điên lên làm anh gãy thêm cái eo....

Tiêu Tán co chân, đi lạch bạch lên xe , hung hăn thắt dây an toàn: " Cậu cứ mang cái 33cm ra doạ tôi đi! Tôi sẽ bỏ về quê luôn!" . Vương Điềm bước lên xe: " Tôi tưởng anh rất tự hào vì của chồng anh to lớn như vậy?"

- Có im đi không? ....tôi về quê lấy vợ luôn! Quê tôi gái xinh thiếu gì....

" Cô nào dám lấy anh thì tôi đi bằng đầu!"

- Đừng có thách thức tôi, tôi mà chịu đi xem mắt thì cậu chỉ có cầu xin tôi quay lại.

" Thế có muốn đi ăn nữa không?"

- Ăn chứ, sao không ăn. Cậu thua tôi trước còn gì...

Quán thịt nướng hôm nay rõ đông, cả hai đi vào định tìm một bàn yên tĩnh uống rượu để cãi nhau tiếp, một cánh tay từ bàn trong góc giơ lên, Di Khoan đang ngồi đàm đạo cùng Vương Doãn: " Ê! Em trai! Dắt em rể đi ăn hả?"

Cái mồm như loa phường của Di Khoan khiên bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về hai người con trai đang muối mặt. Đã vậy anh ta còn đang say với men rượu, Vương Doãn đưa tay bịt miệng Khoan caca lại:" Này hai đứa qua đây ngồi với cha "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 02, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BJYX] CÁC NGƯỜI KHÔNG HIỂU ĐƯỢC ĐÂU! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ