Lạch cạch
Mạc Quan Sơn dọn lên bàn một bữa ăn nghi ngút hương thơm, nóng hổi. Tất nhiên là có cả món bò hầm yêu thích của hắn. Cậu là không biết tại sao hôm nay hắn lại nói là có việc rất quan trọng nên hắn muốn cậu làm món này a.
'Ê mày!Qua ăn nhanh coi, chậm là tao ăn trước ấy.'
Hắn lười biếng với tay tới cái remote trên mặt bàn đá Granite đen tuyền. Ngón tay thon dài hơi luyến tiếc một chút mà bấm tắt.
"Rồi rồi Mạc Tử, tao qua ngay đây."
Hạ Thiên kéo chiếc ghế đối diện người tóc đỏ kia ra mà ngồi xuống. Nhìn mấy món ăn mà người kia làm đã được bày ra trên bàn,hắn lại không khỏi cảm động. Y nếu biết cậu sớm hơn thì thời gian trước hắn đã không phải ăn cơm lạnh nguội trong căn penthouse trống trải.
"Tao mới xem chút tin tức."
'Thì sao?'
Cậu trai tóc đỏ hướng đầu lên một chút, mái tóc lòa xòa hơi rối lên bởi cái âu yếm khi nãy. Hàng mi dài chớp chớp, đem đôi mắt mang màu sắc như lá phong mùa thu nhìn về phía hắn.Cậu khẽ bặm môi...chắc là hắn định nói về việc quan trọng của hắn a?
"À thật ra nó có liên quan với việc tao định nói với mày."
'Thế à, việc gì mà quan trọng với Hạ thiếu gia cơ?'
Mạc Quan Sơn cố tình mà trêu chọc hắn một chút. Không ngờ sắc mặt hắn lại biến đổi, nhìn như thế nào cũng có chút nghiêm trọng đi.
"Mày..nhớ ngày mai là ngày gì không?"
'À..cái gì mà..kiểm tra giới tính đúng không?Mày lo à?'
Mạc Quan Sơn nhớ rõ ngày mai là ngày gì cũng càng biết rõ lý do mà ai cũng lo lắng. Ai cũng nói kết quả là một Alpha thì hảo tốt a, nhưng nếu là Omega thì người ta thà làm Beta thì hơn.Cậu thì chắc chắn Hạ Thiên là một Alpha rồi...nhưng cậu thì...
"Có,lo nhiều lắm, tao thì chắc là Alpha..mà còn mày thì sao?"
'Tao...chắc là Beta thôi.'
Mạc Quan Sơn nghiêng đầu tránh ánh mắt tâm tình khó diễn tả của Hạ Thiên. Cậu mà nói không hiểu hắn đang lo chuyện gì thì lại là nói dối a. Chỉ là cậu không muốn hiểu, cậu mấp máy khóe môi nhưng lại không biết nói sao cho đúng. Bản thân cậu lúc này thật lạ...cậu cũng là không hiểu bản thân muốn gì.
Lại nói về hắn, Hạ Thiên cũng đã nghe Mạc Quan Sơn nói cha mẹ của cậu đều là Beta. Hắn biết như thế...chỉ có thể cậu là Beta, nhưng hắn cả tháng nay đều thấy thật bất an.Cảm thấy bản thân thật ích kỉ thật muốn cậu là một Omega. Nếu cậu không phải Omega vậy thật hắn cũng mong muốn bản thân là Beta nếu như vậy cũng có thể an nhàn mà ở bên cậu. Nhưng quả thật là hoang đường hảo lớn,cha mẹ của hắn đều là Alpha như thế nào hắn có thể là Beta a?
Hắn chỉ sợ ngày nào đó tình cảm của hắn không đánh bại được bản năng nếu có một Omega nào đó phát tình. Hắn nơm nớp lo sợ rằng bản thân sẽ bị sự sợ hãi này xâm chiếm lấy trí não của mình, loại chuyện này cũng là lần đầu đi.Nhỡ không kiềm chế được thì sao?Lỡ như...hắn xâm phạm Omega đó mà làm Mạc Quan Sơn cảm thấy tổn thương thì sao?Nhưng mà cậu sẽ có cảm xúc như vậy nếu chuyện đó xảy ra không?Trong khoảng lặng trầm mặc giữa hai người, cậu cũng chìm sâu vào suy nghĩ của bản thân. Thực yên lặng thực bất an, Hạ Thiên có lẽ sẽ là Alpha....Không! Chắc chắn là Alpha, nếu như vậy sẽ phải thành một cặp với Omega sao?Hạ Thiên có kiềm chế được nếu có một Omega phát tình không?Nếu như cậu cũng là Omega thì sao?Hạ Thiên...liệu có muốn kết đôi với cậu?Nếu như vậy chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc...Không không không.Con mẹ nó Mạc Quan Sơn mày đang nghĩ cái gì vậy.Cậu sẽ là Beta,cậu chắc chắn là Beta,cậu cũng sẽ muốn là Beta thôi. Cậu chợt giật mình khi người đối diện khẽ chau mày lên tiếng.
"Mạc Quan Sơn..."
'A..Hả?..Gì?'
"Mạc Quan Sơn...tao.."
Ực
Yết hầu khẽ di chuyển trên cổ Hạ Thiên, hắn nuốt xuống mà lấy can đảm nói ra hết lo lắng canh cánh cả tháng qua.
"Tao sợ lắm, tao sợ lắm Mạc Quan Sơn. Tao không muốn làm Alpha nữa, tao từng luôn đinh ninh bản thân sẽ là Alpha nhưng tao không muốn nữa.Tao sợ tao không chiến thắng được bản năng, tao sợ tao làm ra sai lầm...Tao sợ tao làm tổn thương mày Mạc Quan Sơn."
Hạ Thiên đang sợ sao?Hạ Thiên cao cao ngạo ngạo hàng ngày mà cậu thấy cũng có mặt này sao?Nỗi sợ của hắn lại liên quan tới cậu là lại sợ làm cậu tổn thương.
'Mày lo gì tao là Beta mà làm gì mà mày làm ra sai lầm gì được?'
"Chính là như vậy Mạc Quan Sơn, chính là tại mày nói mày là Beta đó mày hiểu không?Chính là tại như vậy mà mày sẽ càng không muốn ở bên tao...Mạc Quan Sơn."
Hắn gục đầu xuống vai cậu, thật mệt mỏi ,có một cảm giác nhoi nhói ở lòng ngực.Như một tia điện xẹt qua trong đầu hắn từng hồi.Thật không thể ngồi yên được.Thực lòng muốn cậu là một Omega.
"Mạc Quan Sơn, nếu mày là Omega thì sẽ sao nhỉ?"
Hạ Thiên chờ đợi, đợi một câu trả lời từ cậu nửa muốn cậu nói nửa lại không. Hắn muốn nghe cậu nói cậu sẽ ở bên hắn sẽ là Omega của hắn.Nhưng Hạ Thiên biết nếu cậu nói, câu trả lời của cậu sẽ không là như vậy. Hạ Thiên tự mình dằn xé tàn tâm.Câu hỏi không có hồi đáp,như vậy chẳng phải là tốt hơn sao?...
Chỉ có cậu và hắn,im ắng trong căn penthouse,sắc trời chiều tà xuyên qua tấm kính lớn trong phòng hắn phản chiếu hình ảnh hai cậu thiếu niên.Hắn an tâm cảm nhận được hai thở đều đều của cậu, hơi ấm từ cơ thể cậu.Bàn tay với nước da trắng hồng gầy nhỏ đặt lên vai hắn trấn an mà xoa xoa. Hắn cố gắng níu giữ khoảng khắc được tựa đầu lên vai cậu, khe khẽ hít lấy mùi hương quen thuộc. Thật thơm...thật ấm áp...thật như liều thuốc an toàn tốt nhất.May thay cho hắn...cậu vẫn an toàn.
________________________________________
Trả được chap mới cho các cô rồi nhá
Các cô muốn bộ này cẩu huyết hay sủng ngọt? Mạc Quan Sơn là beta hay omega đây?Chap này được 10 bình chọn trở lên tôi ra chap mới nha.Love ❤~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐenxCam] ABO-Để Có Thể Ôm Em Lần Cuối.
FanfictionTừ lúc nào mà sự xuất hiện của hắn đã trở thành một lẽ đương nhiên?Từ lúc nào mà trong tâm trí cậu đã in hằn hình ảnh của hắn? Một tên giàu từ trong trứng như hắn cũng có thể trở nên thực thân thiết với cái người làm thêm đến 12h đêm mới lết mặt về...