Mạc Quan Sơn hơi đờ người ra, nhà hắn là lớn như vậy, thầm nghĩ cả đời cậu cũng không có số tiền được bằng nửa căn nhà của hắn. Hắn kéo tay cậu dậy, khẽ đóng cửa sửa sau khi Mạc Quan Sơn bước xuống, Hạ Thiên kéo lên một nụ cười trên cánh môi. Đầu ngón tay không quên mân mê tay cậu một chút rồi đánh trống lảng.
"Thế nào? Sau này có muốn về sống với tao không?"
Mạc Quan Sơn cau mày, tự nhiên thấy nực cười, khoé môi bật ra một tiếng "Khục". Cậu xua xua tay ra ý không muốn hắn chạm vào mình, giữ chút khoảng cách.
'Mấy tên áo đen xì xì đang nhìn mày với tao kìa, nín coi.'
Hạ Thiên cười cười, một tay ung dung đút vào túi quần, tay kia như một thói quen mà vòng qua bả vai cậu ôm tới. Nói thẳng ra là mấy tên bảo vệ không khác gì là bị đem ra làm nền nha.
Mạc Quan Sơn có như không có đưa tay lên có ý muốn gạt tay hắn xuống, nhưng lại đổi ý. Lại chuyển sang tự xoa gáy mình trấn an. Mạc Quan Sơn theo bước Hạ Thiên bước vào sân cỏ tươi màu xanh mát, cánh cổng lớn bật mở. Mấy tên bảo vệ cúi đầu chào hắn, ánh mắt có chút tò mò người tóc đỏ bên cạnh là ai, nhưng lại thu lại ý nghĩ đó mà im lặng.
Trưa nắng còn có chút gắt, bù lại cho cái không khí vào đông hơi lành lạnh. Mạc Quan Sơn nhận ra sân nhà của hắn được chăm chút rất kĩ. Những khóm hoa hồng đỏ thắm vương chút nước nở rộ, hoa hướng dương vàng ươm ở rìa hàng rào. Đẹp thì thật đẹp, cũng thật tráng lệ, cậu chợt nghĩ không biết ở trong còn toát lên tư vị "tư sản" như thế nào nữa. Cậu có chút căng thẳng, chỉ là từ sau khi ba cậu cách cậu một tấm song sắt. Mạc Quan Sơn có mơ cũng không thấy được đời sống giàu sang là thế nào.
'Hạ Thiên!'
Giai Kỳ đẩy cánh cửa gỗ nâu lớn ở giữa căn nhà ra, ổ khoá màu vàng đồng khẽ di. Cô ló đầu ra ngoài cười cười gọi tên cậu, Giai Kỳ nhanh chóng kéo Hạ Thiên vào trong nhà. Không quên ném cho cậu một nụ cười thật tươi.
'Lâu như vậy rồi em mới về nhà đấy! Thằng nhóc này cũng lớn như vậy rồi?'
Hạ Thiên cười nhẹ như đáp lại cái vỗ vai của cô, tay kia vẫn nắm chặt tay cậu.
"Hẳn là lâu rồi, mẹ em đâu rồi chị?"
Giai Kỳ "A" lên một tiếng như nhớ đến gì đó, rồi nhanh chóng cằm dĩa bánh quy bơ cô làm cho Hạ Kỳ Mãn lên.
'À em nói mới nhớ, phu nhân đang ở trong phòng đọc sách. Ưm...cậu này là?'
Hắn chớp mắt nghe tới câu đó nhanh chóng đưa tay nắm lấy tay cậu lên khoe cho cô thấy. Lộ rõ biểu tình vui vẻ, Hạ Thiên hôn "chụt" một cái lên tay cậu rồi mau chóng quay qua cười thật tươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐenxCam] ABO-Để Có Thể Ôm Em Lần Cuối.
FanfictionTừ lúc nào mà sự xuất hiện của hắn đã trở thành một lẽ đương nhiên?Từ lúc nào mà trong tâm trí cậu đã in hằn hình ảnh của hắn? Một tên giàu từ trong trứng như hắn cũng có thể trở nên thực thân thiết với cái người làm thêm đến 12h đêm mới lết mặt về...