(Lưu ý:Chap này sẽ thả hint về từ thân phận của Mạc Quan Sơn lẫn gia cảnh của Hạ Thiên bao gồm cả những nhân vật mới sắp xuất hiện. Au đang tích cực cày tranh tạo hình nhân vật cho mọi người dễ nhớ vì tên khá dài dòng chỉ có những người đàn ông nhà Hạ mới dễ nhớ tên thôi :)):Hạ - Vũ, Trình ,Thiên . Nếu mà có thời gian thì sẽ vẽ lại luôn cả mấy nhân vật có sẵn trong truyện còn không thì thôi ahihi luvvv)Cạch
Hạ Thiên đã từ bao lâu mà hắn không biết đến chuyện của cha hắn. Nhân sự cha hắn ra sao đều mặc kệ, Hạ Vũ vốn dĩ không hề quan tâm đến mẹ hắn, Hạ Kỳ Mãn. Mẹ hắn là Alpha, hắn cũng đã biết vì sao mà bà sinh ra được hắn. Ngày hôm nay thực rắc rối, bao nhiêu phiền não đều dồn vào một đêm mà xả ra. Hắn từ nhỏ đã không nhận cha, dù bao nhiêu lời nói, món quà đều không đủ để hắn tha thứ cho cái cách cha hắn lạnh nhạt với mẫu thân. Đều tất cả sủng ái hướng về Hạ Kỹ Di, tất cả từng chút một đều giành cho Kỹ Di. Hắn không ghét con người của anh ta, chỉ vì anh ta là Omega lại được nhận mọi ánh mắt, hành động của Hạ Vũ mà mẫu thân hắn không có lại một lần.
"Ha..."
Hắn bật cười cay đắng.
Hắn lại là đang nghĩ cái gì? Bây giờ lại đang một lòng một dạ, cứng đầu mà cưỡng ép một người được hắn cho là Beta. Hắn thật là vô lí, bà Mạc cũng đã tin tưởng mà nói hết sự thật cho hắn. May cho hắn vì đã kịp ngừng, lúc ấy chỉ cần trễ hơi một chút hắn có lẽ đã làm cậu căm hận hắn. Thêm một phút, hắn có lẽ đã ép cậu ở bên hắn cả một đời. Nhẹ nhõm vì hắn tự lấy lại bản thân kịp lúc mà không làm cậu hối hận. Có chút tiếc nuối... nếu như là vậy có lẽ một chút nữa chúng ta đã có thể bên nhau một đời mà cậu có muốn cũng không thay đổi được. Chỉ là....trong phút chốc hắn nhận ra bản thân ghét phải nhìn thấy nụ cười hiếm hoi ấy sẽ mãi tắt trên khuôn mặt cậu. Ghét phải nhìn thấy ánh mắt căm phẫn như cái lần hắn cưỡng hôn cậu rồi cậu quay lưng bỏ lại hắn.
Hạ Thiên dựa người vào khung cửa sổ bên trong phòng Mạc Quan Sơn.
Hắn khẽ rít một hơi dài, lông mày thanh dài nhíu lấy một đường. Phả ra làng khói trắng bao lấy bóng hình cô đơn. Hắn đảo mắt đổi ánh nhìn từ hướng cậu trai tóc đỏ kia ra ô cửa sổ lát đát vài giọt mưa. Trăng đêm nay khuyết, ánh sáng mờ mờ qua đám mây vô tình làm nổi lên chiếc mũi thẳng tắp và sườn mặt hoàn mĩ kia. Đâu biết hình ảnh tiêu soái của ai đó đã làm tim cậu trai tóc đỏ thổn thức đến thế nào.
Bao nhiêu rối bời trong lòng đều lặng yên như nước trong cái khung cảnh đuộm buồn mà hắn mang đến. Khóe môi cậu đã từng được nếm qua khẽ nhếch lên bật lấy một tiếng cười kia cũng thật đẹp. Cậu bị hớp hồn bởi ánh mắt màu xám tro sâu như vực thẳm kia. Bị choáng ngợp bởi từng sự chuyển động của đôi môi kia. Nếm một lần rồi nhớ cả đời, tình cảm dành cho hắn từng cho rằng cả đời đều cất trong tim. Nay lại nơm nớp muốn bay ra khỏi lòng ngực mà ôm lấy hắn, lấp đầy hắn bằng tất cả những lời yêu thương. Vì một chữ "yêu" bật ra từ miệng hắn chân thật đến làm cậu ngỡ ngàng.
Mái đầu đo đỏ khả ái lén lút ngó ra khỏi lớp chăn mà nhìn lén lấy tên kia. Cứ tưởng bản thân giỏi giấu diếm, nhưng đôi mắt rực lên màu lửa cứ như đang đốt cháy lấy hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐenxCam] ABO-Để Có Thể Ôm Em Lần Cuối.
FanfictionTừ lúc nào mà sự xuất hiện của hắn đã trở thành một lẽ đương nhiên?Từ lúc nào mà trong tâm trí cậu đã in hằn hình ảnh của hắn? Một tên giàu từ trong trứng như hắn cũng có thể trở nên thực thân thiết với cái người làm thêm đến 12h đêm mới lết mặt về...