"Người quan trọng nhất đối với tôi."

3.7K 263 52
                                    

Thấy cũng đã thấy, nghe cũng đã nghe, Mạc Quan Sơn còn nghĩ gì được nữa. Hạ Thiên như vậy mà cũng im lặng giấu nhẹm tất cả với cậu. Lòng tin này bị đạp nát rồi, người ta là tiểu thư đài các, xinh đẹp kiều diễm. Cậu cười mỉa mai cho chút suy nghĩ là hắn là yêu cậu thật, sẽ không có chuyện cùng người ta thân mật.

Giờ thì hay rồi, phía sau cánh cửa gỗ cùng khoát tay thân mật. Coi cậu đây là cái gì, trò đùa của hắn chắc? Cái gì là yêu, yêu rồi tự mình đau khổ thì Mạc Quan Sơn cũng không cần. Cái áo này là cũng do hắn mua nói cậu mặc hợp. Áo ướt dính bết vào người lạnh đến thấu xương, giày cũng đã thấm nước rồi. Chân Mạc Quan Sơn lạnh toát, bước đến bậc thềm cởi bỏ đôi giày ra mà đi chân đất. Cậu ngước nhìn bảng hiệu, là tiệm bán đồ tiện lợi nơi lần đầu hắn nói chuyện với cậu. Mạc Quan Sơn nghẹn đắng, nhớ tới lúc tên kìa đấm cậu rồi bắt cậu nấu ăn cho hắn. Cậu như vậy mà đánh không lại.

"Mày biết nấu ăn không?"

'Liên quan gì đến mày?'

"Nấu cho tao đi."

Mưa cũng tạnh từ lâu rồi, trời chiều ửng sắc hồng thật đẹp. Người qua đường cũng thật vui vẻ, hẳn là cuộc sống vẫn cứ tiếp tục vô cùng bình dị. Mạc Quan Sơn chép miệng chán nản giật giật cổ áo ướt nước mà cố làm cho nó khô một chút.

Giọng nói của hắn, mấy lời hắn nói, cử chỉ hành động cả nụ cười đểu giả kia cứ lướt qua tâm trí cậu như một cuộn phim. Ngón tay mảnh khảnh dụi bên mắt đến rát đỏ, tay trái cầm đôi giày còn khó mà siết lại. Lòng bàn tay run run, Mạc Quan Sơn hít một hơi sâu rồi ném phăng đôi giày kia đi. Cứ như vậy mà chân trần đi bộ trên con đường trải dài bóng người. Mặc cho mấy ánh mắt hiếu kì kia soi mói, cậu rẻ vào quán nhỏ mua một cái bánh sandwich. Ngậm ngùi cắn một miếng to, món cậu thích nhất như vậy mà lại thật khó nuốt. Khoé môi run run cố mở ra mà cắn cái bánh trong thật khó coi.

'Mày muốn ăn nạc hay thăn?'

"Cái nào cũng được, nhóc Mạc thích là được."

Ừ phải rồi, cậu thích là được.

Ừ hẳn là cậu thích là được mà.

Không.

Đều là giả dối, mấy lời nói được sẽ không làm được.

Thật phiền phức, một tiếng đồng hồ rồi tiểu thư nhà họ Lục đó vẫn không buông tha cho hắn được. Hạ Thiên là chịu đựng từ lúc đấy tới bây giờ đều chưa buông lời sỉ nhục ả ta. Làm ơn tha cho hắn đi, vừa tốn thời gian phiền phức vừa không được gì. Hắn muốn về cùng cậu, cùng cậu ăn món bò hầm rồi lại nói mấy thứ chọc cho Mạc Quan Sơn giận lên.

"Mẹ à, con cần về, hơn nữa con cũng chưa ăn gì."

Lục Hương biết hắn đang càng muốn đi, đôi mắt màu xanh ngọc láy lên chút tia xảo quyệt. Nhanh miệng lấy bừa một lý do để giữ chân hắn lại.

'Hạ Thiên...cô nói muốn anh ở lại dùng bữa hay là..'

Đưa mắt qua nhìn Hạ Kỳ Mãn như cầu cứu, tay cô với lấy kéo hắn lại. Hạ Kỳ Mãn như hiểu ý mà gật đâu cùng cô kéo Hạ Thiên ngồi xuống chiếc sofa màu đỏ nhung hoa vân bạc.

 [ĐenxCam] ABO-Để Có Thể Ôm Em Lần Cuối.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ