Xe bus ở Seoul vẫn luôn tới rất nhanh, rất đúng giờ, nhưng tối nay lại đợi mãi mà không thấy bóng dáng đâu.
Lee Se Jin hết đứng lại ngồi xuống băng ghế chờ ở bến, lạnh tới mức run rẩy toàn thân. Mùa thu năm nay thật bất thường, mưa mùa hè tới giờ vẫn chưa dứt, đứng dưới mưa thì cứ như khăn lau dưới bể bơi, mãi mãi không khô nổi.
Trên trời thì u ám mưa rơi, dưới đất lại là một cảnh tượng khác, ánh đèn đường xếp thành hàng dài dằng dặc chiếu sáng bừng con đường.
Lee Se Jin cảm giác mình đang diễn một vở kịch câm thê lương khổ sở, cảm xúc và không khí lúc này đều đáng được vỗ tay tán thưởng. Hơn nửa tiếng trước cô hết ca làm ở tiệm đồ ăn nhanh, vệ sinh hết đồ dùng dụng cụ rồi lau nhà. Lúc lau nhà không cẩn thận đá đổ thùng nước làm ướt cả ống quần. Cô không kịp lau cho khô đã phải vội vàng chạy đi để bắt chuyến xe cuối cùng lúc 12 giờ, nhưng hôm nay chuyến xe mọi ngày rất đúng giờ lại muộn tới hơn mười phút.
Đã có câu "hoạ vô đơn chí", chuyến xe cuối cùng cũng có thể tới muộn!
Trên tấm biển báo các trạm đến có dán tờ rơi quảng cáo công viên thành phố. Những cái bồn hoa cùng trời xanh mây trắng bị chỉnh sửa hơi lố, cứ có cảm giác không chân thực. Lee Se Jin cảm thấy những cảnh sắc này xa vời với mình quá. Bạn đồng nghiệp làm cùng ca tối, nói chính xác thì là tiền bối của cô, lúc kéo cửa cuốn xuống đã hỏi cô cuối tuần có cùng tới công viên chơi không. "Cảm ơn ý tốt của tiền bối, nhưng làm sao bây giờ, thời gian biểu của em không có ngày cuối tuần." Lee Se Jin từ chối khéo, rồi nói cuối tuần đi làm hướng dẫn viên cho các em học sinh tiểu học ở bảo tàng. Vị tiền bối đó chỉ cười gật đầu ngại ngùng, hai người vậy là tạm biệt nhau trong không khí có chút gượng gạo đó.
Lee Se Jin cũng coi như quá quen với những việc như vậy. Tuy địa vị của người làm thuê rất thấp, nhưng lại phải đối mặt với rất nhiều tầng lớp, cô đã thấy quá nhiều rồi, nhưng bản thân cô tới hay đi đều vội vàng, chưa bao giờ có ý định dừng chân lâu.
Cuối cùng cũng đợi được chuyến xe vào bến, nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ 20 phút. Cô bước lên xe với đôi chân hơi tê cứng, chọn một ghế cạnh cửa sổ. Trong xe rất ấm áp, vừa ngồi xuống ghế là cô dựa vào cửa sổ, đeo tai nghe rồi bắt đầu ngủ.
Lee Se Jin lúc này quá mệt rồi. Công việc hướng dẫn đỗ xe ở khách sạn bắt đầu từ 7 giờ sáng, nên từ 6 rưỡi cô đã phải có mặt để huấn luyện buổi sáng. Ngoài một tiếng nghỉ trưa, cô phải đứng liên tục tới 4 giờ chiều. Kết thúc việc bên đó, cô lại phải đến tiệm đồ ăn nhanh trước 5 rưỡi để làm ca tối. Khi thiếu ngủ, người cô muốn trách nhất chính là bản thân hồi còn đi học. Cô luôn nghĩ nếu năm xưa chịu chăm chỉ học hành thì chưa biết chừng giờ cô đã là luật sư hay bác sĩ rồi. Nhưng sau cô lại nghĩ, một mình dì của cô không kham nổi học phí đại học, cấp 3 cô cũng không có đủ tiền để học thêm. Thành tích của em họ Song Mi thì rất tốt, để tạo điều kiện cho Song Mi có thể học, cô không ngại làm vài công việc làm thêm.
Lee Se Jin có cảm giác như đang mang sứ mệnh uỷ thác giấc mơ cho hậu bối.
Bị cảm giác lạnh và ướt trên má đánh thức, Lee Se Jin giật mình mở mắt, thấy trên cửa kính bám một lớp hơi nước trắng mờ, vài giọt nước đọng chuẩn bị chảy xuống. Cô tì lâu tới mức tê cả bên má. Lee Se Jin vừa day day mặt, vừa đưa tay lau đi lớp hơi nước trên cửa sổ. Rồi cô mơ hồ nhìn thấy một chiếc ô tô màu trắng đang cùng đỗ đèn đỏ. Se Jin xắn tay áo lên lau, cảnh tượng bên ngoài rõ ràng hơn hẳn --- chiếc ô tô kia là loại xe thể thao một cánh, được lái bởi một người phụ nữ nhìn không rõ độ tuổi. Chỉ nhìn đường nét của người đó thì thấy căng đầy nhựa sống, là dáng vẻ chỉ có ở người trẻ tuổi, nhưng nhìn về khí chất toát ra thì lại lão luyện trầm ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Night Light] 17 giờ
FanfictionTác giả: ivyyyyyyyy CP: Seo Yi Kyung & Lee Se Jin --- Gặp một lần là tình cờ, nhưng trong vòng 17 giờ ngắn ngủi gặp hai lần, phải chăng là duyên số?