Sáng hôm sau Lee Se Jin nhận được điện thoại của Tak, Tak hẹn cô để đưa tiền vi phạm hợp đồng cho cô. Lee Se Jin đề nghị mời cậu một bữa chia tay, Tak sẽ lái xe đến đón cô. Gần trưa, khi Lee Se Jin bước ra khỏi cửa, thấy Tak đứng bên cạnh xe đỗ ở phía xa vẫy vẫy tay. Tak lái chiếc xe công vụ của phòng tranh tới, ánh nắng chiếu lấp loáng, trong khoảnh khắc cô đã nghĩ Seo Yi Kyung ngồi ở hàng ghế sau. Nhưng rõ ràng là chị sẽ không tới.
Sau khi chào hỏi, Tak đưa phong bì tiền ra, giải thích: "Giám đốc nói hôm đó cô đi rất vội, không kịp đưa tiền cho cô." Rồi cậu cười: "Giám đốc bảo cô thích nhận tiền mặt, cô đúng là phiền phức thật." Tak câu trước giám đốc, câu sau cũng giám đốc, Lee Se Jin nghe chỉ im lặng không nói.
Cô mất ngủ cả đêm, khi trời sắp sáng mới thiếp đi. Khi thức dậy khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, giờ lại nghe mấy câu này, chuyện cũ bỗng chốc tràn về. Cô vốn dĩ chỉ muốn ăn một bữa cơm, nhưng giờ cô cần uống chút rượu rồi.
Giờ này thì quán bar và quán rượu soju ven đường đều không mở, cô đành dẫn Tak tới quán dồi gọi vài chai bia.
Tak nhìn cô chỉ biết nốc từng cốc bia, bèn chọc: "Này, bị đuổi việc đau lòng thế sao?" Cô không đáp. Cậu nhận ra tâm trạng cô thật sự không tốt, cũng không truy hỏi nguyên nhân nữa.
Tak hoàn toàn không muốn Lee Se Jin rời đi, nhưng cậu không dám hỏi Seo Yi Kyung, Kim tác gia và quản lý Jo lại biểu thị rằng mình không biết gì. Không ngờ Lee Se Jin lại chủ động nhắc đến.
"Cậu có từng bị giám đốc đuổi bao giờ chưa?" Cô đột nhiên hỏi. Tak nói chưa, cô cười cay đắng: "Đúng rồi, xem ra tôi là người đầu tiên." Nói rồi, chau mày uống một hơi cạn nửa cốc bia. Còn một chút bọt trắng trên thành cốc, trượt dần xuống đáy cốc như đang giãy chết. Lee Se Jin lấy đũa gạt đi, chúng nhanh chóng biến mất.
Cô dần lấy lại vị giác, vị bia lúc nãy uống vội giờ đã trào lên. Cô chỉ cảm thấy bia trong lon đắng rất khó uống, kích thích làm cô muốn rơi nước mắt.
Họ ngồi trong góc tường, Lee Se Jin cúi đầu gắp dồi, cô nghĩ chắc Tak không thấy nước mắt của cô.
Cô thực sự cần tìm người để trút bầu tâm sự, nhưng chuyện của cô không thể nói rõ hết trong một chốc một lát được. Cô thật hy vọng Tak đã ngầm biết hết rồi.
Tak bỗng hỏi: "Cô có biết giám đốc đã đính hôn không?" Lee Se Jin nói nhỏ: "Uhm. Với Park Gun Woo phải không?"
Tak gật đầu: "Giám đốc đúng là chuyện gì cũng có thể làm."
Lee Se Jin gắp một miếng dồi cho vào miệng, khẽ nói: "Thật là, dồi mặn quá." ngừng một chút rồi hỏi: "Park Gun Woo là người thế nào, chắc là cũng tốt phải không?"
Tak chép miệng: "Tôi thấy cũng không chắc."
Lee Se Jin cười: "Giám đốc của chúng ta sẽ không nhìn nhầm người đâu. Anh Park Gun Woo sẽ chăm sóc tốt cho chị ấy." Cô vừa nói vừa nhai thật mạnh, nuốt xuống rồi lại nhét thêm một miếng khác, nhanh tới mức lưỡi cũng thấy tê.
Tak cười: "Không phải cô nói mặn sao? Cô là ma đói đầu thai đấy à? Có ai giành của cô đâu."
Lee Se Jin phồng mồm đầy thức ăn, miễn cưỡng cười. Miếng dồi mặn chát chặn ở cổ khiến cô đột nhiên rơi nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Night Light] 17 giờ
FanfictionTác giả: ivyyyyyyyy CP: Seo Yi Kyung & Lee Se Jin --- Gặp một lần là tình cờ, nhưng trong vòng 17 giờ ngắn ngủi gặp hai lần, phải chăng là duyên số?