Trong gia đình bình thường ở Fukuoka, tháng 12 là lúc vừa có không khí Giáng Sinh vừa có không khí năm mới. Tuy không cần thiết phải bày cây thông Noel trong nhà, nhưng phần lớn mọi người đều sẽ mua vòng hoa treo trước cửa, những nhà có điều kiện sẽ treo hộp quà và chuông lên những ngọn cây holly* trong vườn.
Còn gia đình của Seo yi Kyung chỉ có sự nặng nề và đơn điệu. Cô ngồi quỳ trong căn phòng washitsu**. Nói là washitsu nhưng giống với phòng thiền hơn --- về bài trí bỏ hết những cái dư thừa, chỉ có bàn thấp, kệ sách và bình phong, tường và sàn cùng màu vàng nhạt, trong góc phòng bày một chậu thông bonsai, trên tường treo một bức tranh chữ lời dạy của Phật "Tâm ngoại vô biệt pháp". Gia đình Seo Yi Kyung từ trước tới giờ đều không có không khí của ngày lễ tết, so với trước kia giờ lại có phần giống phòng bệnh hơn.
Cha của chị mắt nhắm nghiền nằm trên tatami***, chị không rõ ông đang hôn mê hay chỉ đang ngủ. Khi ông còn chút tinh thần đã xin chị dừng phát triển ở Hàn để về Nhật, lần đầu tiên ông hạ mình như vậy.
"Yi Kyung à, con không đấu lại họ đâu." Ông lặp đi lặp lại một câu như vậy, gò má ông lõm hẳn xuống, nhìn gầy yếu và già hơn so với lần gặp trước.
Nhưng chị không động lòng, thậm chí còn châm chọc: "Xem ra cha đã già thật rồi."
Cha cô cực kỳ giận dữ, tới mức đã phải nói những lời tuyệt tình như đoạn tuyệt quan hệ cha con. Ông tức tới cạn kiệt sức lực phải nằm xuống. Seo Yi Kyung một mình ở lại cho tới trời sáng, rồi tới sân bay đáp chuyến sớm nhất về Hàn Quốc, trước khi đi còn dặn dò người làm nấu món ăn thanh đạm một chút.
Cuối cùng chị nhìn lại cha mình, bệnh tật đã rút cạn tinh thần của ông, giờ chỉ như người chờ chết --- hào quang cuộc đời nhiều lắm cũng chỉ vài chục năm. Seo Yi Kyung cảm thấy trái tim mình lại chai sạn hơn hôm qua một chút rồi.
Khi ở trong phòng chờ lên máy bay, Seo Yi Kyung vừa ăn sáng vừa gọi điện thoại cho quản lý Jo. Sau khi báo cáo công việc trong ngày, quản lý Jo nhắc tới nhân viên thử việc mới tuyển dụng.
"Cô Lee Se Jin lần trước nhắc đến với giám đốc, tôi đã điều tra bối cảnh gia đình của cô ấy, không có vấn đề gì, gần đây cô ấy cũng rất chăm chỉ."
Seo Yi Kyung vẫn luôn tìm một nữ nhân viên có khả năng làm việc tương đương với Tak, để tiện thay mặt chị ứng phó với nhiều trường hợp khác nhau. Trong xã hội này, việc mà phụ nữ làm được dường như luôn có khác biệt với nam giới. Dù rằng chị rất coi thường đạo lý này.
Nửa tháng trước, quản lý Jo tuyển thay chị một người tên Lee Se Jin, nói là tình cờ gặp ở một buổi tiệc, cảm thấy là người thông minh nhạy bén. Quản lý Jo tỏ ý hữu nghị, Lee Se Jin cũng vui vẻ tiếp nhận. Sau đó tiếp xúc thì được biết Lee Se Jin từng làm việc ở rất nhiều ngành, có kiến thức và khả năng ứng biến cao hơn nhiều so với những người cùng tuổi. Seo Yi Kyung coi cô như nhân viên có tiềm năng.
"Cũng phải đảm bảo năng lực làm việc xuất sắc mới được." Seo Yi Kyung nói, "Sau khi về tôi sẽ kiểm tra cô ấy." Tắt máy, chị đứng dậy pha cho mình cốc hồng trà.
Đứng gần đó cũng có một người phụ nữ khác đang pha trà. Người đó đặt đôi găng tay da màu nâu bóng bên cạnh, bề mặt đôi găng tay phản chiếu chút ánh sáng. Điều này cũng khiến Seo Yi Kyung nhớ lại một chuyện trước kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Night Light] 17 giờ
Hayran KurguTác giả: ivyyyyyyyy CP: Seo Yi Kyung & Lee Se Jin --- Gặp một lần là tình cờ, nhưng trong vòng 17 giờ ngắn ngủi gặp hai lần, phải chăng là duyên số?