Chương 9

169 17 0
                                    

Nhiệt độ Seoul giảm xuống thấp nhất vào tháng một. Có một đêm không đóng cửa sổ, cây sả chanh trong phòng vệ sinh bị phủ lên một lớp băng. Sáng ra đem vào phòng có máy sưởi để cứu, đã bị sương hoá, mà cái cây càng ngày càng ỉu. Mọi người đều nghĩ nó không sống nổi, nhưng cuối cùng nó vẫn không chết. Kim tác gia tạm để nó ở giá tài liệu nơi góc khuất. Mùa xuân, một ngày trung tuần tháng tư, quản lý Jo đứng trên ghế tìm tài liệu ở tầng trên cùng thì phát hiện cái cây đã xanh trở lại, cành lá mọc mơn mởn, trước giờ chưa từng thấy nó tươi tốt như vậy. Thế là anh lại đặt nó trở về phòng vệ sinh.

Seo Yi Kyung lúc vào rửa tay thì thấy chậu cây, ban đầu chị nghĩ nó là chậu cây mới, rồi lại nhớ thì ra là cây cũ hồi trước. Chậu sả chanh lâu không gặp lúc này toả ánh sáng mơn mởn đầy sức sống.

Chị tính một chút, thì ra đã ba tháng rồi không thấy nó.

Trong ba tháng này xảy ra rất nhiều chuyện, Seo Yi Kyung gần như dồn Jeong Bok Dong vào góc chết. Nhưng bên đó chung quy cũng là thế lực đã mấy chục năm, lại có đoàn luật sư tốt, nên Jang Tae Joon vẫn chưa bị đánh hạ hoàn toàn.

Thời cơ xoay chuyển xuất hiện vào hai tuần trước, Park Moo Il trong tù đột nhiên cho người bí mật gửi tin nhắn tới nói muốn gặp riêng Seo Yi Kyung. Seo Yi Kyung tới chỗ hẹn, phát hiện ông ta cũng già đi nhiều, ông ta vốn dĩ nhìn trẻ hơn cha của chị một chút. Có lẽ nghịch cảnh khiến người ta già nua nhanh hơn.

Park Moo Il tuy bị chị đẩy vào tù, nhưng có lẽ vì trong lòng chột dạ nên cũng không tới mức trở mặt hoàn toàn. mà trước nay ông ta cũng hơi quá khách khí.

Sau vài câu khách sáo, thấy Seo Yi Kyung nói có vẻ cho có lệ, ông ta cũng vào thẳng chủ đề: "Mấy hôm nay tôi luôn mơ thấy Bong Soo, khi chúng tôi còn trẻ..." Ông ta thở dài mấy tiếng, rồi hỏi: "Cô thật sự chuẩn bị kết hôn với Gun Woo sao?"

Seo Yi Kyung nói thẳng: "Không, chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, thời cơ đến sẽ thông báo huỷ hôn."

Park Moo Il nói: "Thằng nhóc ấy cũng nói vậy với tôi." Ông ta ngừng một chút rồi nói tiếp: "Tuy tôi nhận ra nó có mong chờ khác đối với cô."

Seo Yi Kyung lạnh nhạt nói: "Mong chờ từ một phía, mãi cũng chỉ có thể là mong  chờ mà thôi."

Park Moo Il như nghĩ ngợi, đột nhiên hỏi: "Thời cơ mà cô nói, là chỉ việc đốn hạ Jang Tae Joon phải không?"

Seo Yi Kyung nói đúng vậy, trước lúc đó phải cho bên ngoài có cảm giác Tập đoàn Woo Jin và Tài chính Nhật Hàn cùng một chiến tuyến.

Trầm mặc một lúc, Park Moo Il nhìn lên, chậm rãi nói: "Có thể là già thật rồi, thời gian này càng ngày càng khó sống, cứ cảm thấy mình sống trong tội ác, có nợ trả không hết. Đây là tôi giúp cô, cũng là giúp Gun Woo, càng là giúp chính mình. Nghiệp này đều là do bọn tôi tạo ra." 

Seo Yi Kyung nhìn ông ta, ông ta khó khăn đổi tư thế ngồi, còng ở chân phát ra tiếng leng keng, nói tiếp: "Bên thanh tra không điều tra tới cùng, tôi có mấy món giao dịch sơ hở có Jang Tae Joon tham gia. Tôi sẽ tố cáo bản thân và ông ta, đây có lẽ cũng trở thành đón chí mạng tới ông ta rồi."

Seo Yi Kyung kinh ngạc, cô không ngờ ông ta trong tù tĩnh dưỡng vài tháng lại có suy nghĩ chuộc tội đồng quy vu tận như vậy. Có thể vì cả ngày rảnh rỗi, quay mặt vào tường nhìn lại cuộc đời, lọc đi những vầng hào quang, chỉ còn lại sự tự trách và hối hận về những tội lỗi mình đã phạm phải khi còn trẻ. Những người gặp tình cảnh khốn đốn đều sẽ hối hận về những tội lỗi mình đã làm.

[Trans][Night Light] 17 giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ