"Em thích giám đốc." Lee Se Jin nói xong, trên gương mặt là sự bình tĩnh kỳ lạ.
Seo Yi Kyung đã dự đoán được sớm muộn cũng sẽ có ngày này, sẽ có người không kìm chế được mà phá vỡ - Chị đoán đó sẽ tình huống khiến chị không biết tránh đi đâu, nhưng thực tế còn phức tạp hơn tưởng tượng nhiều. Đúng vậy, nghe thấy câu nói ấy, những chiếc gai nhọn trên lưng chị muốn bỏ chạy, nhưng trên gai lại phủ đầy hoa tươi, khiến chị vừa đau khổ vừa hưởng thụ, bối rối nhưng ngọt ngào.
Ồ, cô ấy thích mình, Seo Yi Kyung thầm khẳng định.
Họ im lặng nhìn nhau một lúc. Chị bỗng nhận ra đằng sau nét mặt bình tĩnh của cô, hai tay đan vặn vào nhau kia đang khẽ run rẩy.
Seo Yi Kyung thở dài, đứng dậy tiến lại gần, do dự đưa một tay ra. Chị nắm nắm ngón tay lại, cuối cùng vẫn đặt lên một bên tóc Lee Se Jin, ngón tay cái khẽ vuốt như an ủi.
Lee Se Jin càng run hơn, nhưng cô vẫn cố chấp quay sang nhìn, giống mà cũng không giống đang nhìn Seo Yi Kyung. Cô không nhìn ra được cảm xúc gì trên gương mặt chị, chỉ còn cách nín thở chờ hồi đáp từ chị.
"Muộn rồi, để tôi đưa em về." Cuối cùng Seo Yi Kyung lên tiếng. Rõ ràng chị không đáp, nhưng Lee Se Jin đã biết câu trả lời.
Seo Yi Kyung đi ra ngoài. Lee Se Jin vẫn đứng đó, bất giác đưa tay lên chạm tóc mình, dường như ở đó vẫn còn lại hơi ấm từ bàn tay của Seo Yi Kyung. Nhưng khi cô chạm vào thì thật lạnh lẽo.
Khi Lee Se Jin đi ra, Seo Yi Kyung đã khởi động xe rồi. "Giám đốc đâu có cần thiết phải đưa em về? Bây giờ vẫn có thể bắt xe bus, em có thể tự về." Lee Se Jin tiến lại cạnh xe, nói.
Seo Yi Kyung nói: "Cả đi và về cũng không mất bao nhiêu thời gian. Trời lại lạnh như vậy, lên xe đi."
Có lẽ chị ấy hy vọng thế này có thể bù đắp một chút, Lee Se Jin nghĩ.
Thế là cô cũng hợp tác mở cửa xe ngồi vào trong. Chiếc xe chuyển bánh, họ vẫn đi đường cũ, nhưng không khí thì hoàn toàn khác lúc trước.
Có lẽ vẫn chưa quá muộn, đường phố vẫn còn rất nhiều xe cộ, trong xe lại càng có vẻ quá yên tĩnh. Lee Se Jin vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Kẹt xe tại một đoạn đường hẹp. Một chiếc xe điện linh hoạt lướt qua bên cạnh, khí thế cuồn cuộn thoáng chốc đã biến mất không còn tung tích. Sau tiếng ồn ào từ động cơ đó, không khí lại trở nên bức bối.
Cả chặng đường không ai nói lời nào, cho tới khi cửa nhà, Lee Se Jin cảm ơn với giọng rất nhỏ rồi xuống xe. Đang định đi thì cửa sổ xe kéo xuống, Seo Yi Kyung nói vọng ra: "Se Jin à."
Lee Se Jin ngẩng lên.
Người trong xe trước tiên lộ ý cười ảm đạm, ngập ngừng một chút rồi nói: "Ba mươi lăm năm nay tôi vẫn sống như vậy. Đầu tiên tôi là người thừa kế của Tài chính Nhật Hàn, là giám đốc của Gallery S, là tham mưu cho các chính khách, là con gái của Seo Bong Soo, sau đó mới là Seo Yi Kyung. Nếu em ở vị trí của tôi, em cũng sẽ phải gánh trên vai nhiều thân phận như vậy, em sẽ hiểu - Tôi không có tự tin xử lý tốt nhiều việc như vậy, tôi cũng sẽ không từ bỏ cuộc sống, lý tưởng cũng như hoài bão hiện tại... Se Jin à, vì chỉ là mối quan hệ công việc, em là người đứng ngoài, nếu em bị cuốn vào cuộc sống như vậy... Em sẽ không muốn bị cuốn vào đó đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Night Light] 17 giờ
FanfictionTác giả: ivyyyyyyyy CP: Seo Yi Kyung & Lee Se Jin --- Gặp một lần là tình cờ, nhưng trong vòng 17 giờ ngắn ngủi gặp hai lần, phải chăng là duyên số?