Ngày hôm sau, Seo Yi Kyung tới phòng tranh như mọi ngày.
Lee Se Jin đã tới từ sớm rồi, đứng đón ở cửa: "Giám đốc, chào buổi sáng!" Cô đã xác định rõ tình cảm của mình, ban đầu cô còn lo lắng mình sẽ rất khó xử vì điều đó. Nhưng khi vừa gặp Seo Yi Kyung cô lại không kiềm chế được nụ cười còn nồng nhiệt hơn bình thường. Đây chính là điểm mâu thuẫn trong tính cách của cô.
Nhưng lần này Seo Yi Kyung không hề cười lấy một cái, gương mặt lạnh lùng đi thẳng qua. Nụ cười của Lee Se Jin đông cứng trên môi, cô không hiểu mình đã làm gì đắc tội với chị.
Seo Yi Kyung ngồi xuống ghế, nghĩ lại có phải vừa rồi quá lạnh lùng với Lee Se Jin không, liền vô thức nhìn ra cửa. Phía cửa có tấm bình phong nên chỉ nhìn thấy bóng đen của khung cửa trên bức tường đối diện.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Seo Yi Kyung khựng lại, có chút cảm giác vui vẻ như giấc mơ trở thành hiện thực, cúi đầu giả vờ đang đọc tài liệu.
Nhưng người đi vào là Kim tác gia, nói là đã in thông tin về tập đoàn Moo Jin. Seo Yi Kyung gật đầu: "Chị đặt đó đi." Kim tác gia đặt xấp tài liệu trên bàn, nhưng vẫn đứng đó không có ý định rời đi.
Seo Yi Kyung ngẩng lên: "Còn việc gì sao?"
"À, giám đốc," Kim tác gia ngập ngừng, "nếu trực tiếp động tới Park Moo Il liệu có khiến Park Gun Woo..." Chị nói được một nửa, thấy Seo Yi Kyung nhìn mình với gương mặt không biểu cảm, thì nói: "À, là tôi nghĩ nhiều rồi."
Seo Yi Kyung nói: "Chị chuẩn bị đi, năm phút nữa họp." Kim tác gia vâng rồi đi ra ngoài.
Khi Seo Yi Kyung xuống, Lee Se Jin đang ngồi bên bàn, hai tay chống đầu gối, xuất thần nhìn bình hoa trên bàn. Thấy chị đi tới, cô lập tức nở nụ cười, đặt tay lên bàn ngồi thẳng lưng. Seo Yi Kyung mím môi nhìn cô một cái, rồi kéo ghế ngồi xuống.
Kim tác gia bưng trà tới, mọi người ngồi xuống bắt đầu họp, thảo luận về việc gần đây phải đối phó với Park Moo Il và tập đoàn Moo Jin.
"Những chứng cứ này cần gửi nặc danh cho các toà soạn báo, có áp lực từ dư luận, Park Moo Il sẽ không thể dựa hơi các mối quan hệ trong viện kiểm sát nữa." Seo Yi Kyung tổng kết. Qua khoé mắt, chị có chút lơ đang nhìn sang Lee Se Jin --- tại sao ánh mắt Lee Se Jin cứ nhìn về phía mình? Nhưng chị hoàn toàn quên mất mình đang nói, thì đương nhiên Lee Se Jin phải nhìn chị.
Kim tác gia lúc này lại lên tiếng: "Tính ra thì phải cảm ơn Se Jin, công lao của Se Jin là lớn nhất trong việc thu thập những thông tin này."
Lee Se Jin cười: "Không đâu, là vốn dĩ giám đốc đã tính toán rất chu đáo rồi."
Seo Yi Kyung hơi hất cằm, quay sang khen ngợi: "Vất vả cho cô rồi." Thấy Lee Se Jin cười càng tươi hơn, chị lập tức quay mặt đi: "Cứ như vậy đi." rồi đứng dậy đi lên lầu.
Kim tác gia vừa dọn bàn vừa lầm bầm: "Hôm nay giám đốc hơi lạ. Chắc là việc đối phó với Park Moo Il khiến cô ấy vẫn có chút gánh nặng."
Lee Se Jin không hiểu: "Tại sao vậy?"
Kim tác gia nói nhỏ: "Se Jin, cô biết Park Gun Woo phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Night Light] 17 giờ
Hayran KurguTác giả: ivyyyyyyyy CP: Seo Yi Kyung & Lee Se Jin --- Gặp một lần là tình cờ, nhưng trong vòng 17 giờ ngắn ngủi gặp hai lần, phải chăng là duyên số?