Kim tác gia luôn là người đầu tiên tới phòng tranh, việc đầu tiên chị làm chính là pha trà.
Chị có một chiếc bình bằng gốm chỉ để đun nước pha trà, không được phép dùng đun nước sôi bình thường. Kim tác gia khi pha trà chỉ dùng nước khoáng tự nhiên, nói là dùng bình gốm đun nước khoáng sẽ không bị biến chất, còn có thể thêm một chút hương thơm tự nhiên của đất tự nhiên. Hàng ngày đúng bảy rưỡi sáng, tiếng nước sôi ùng ục vang lên từ chiếc bình đặc biệt dưới ánh nắng sớm trong phòng tranh. Khi hơi nóng bắt đầu bốc lên, Kim tác gia liền nhấc bình lên, rồi pha trà theo cách riêng của mình. Trà hương thảo được bưng lên bàn họp buổi sáng, chén trà vẫn còn nghi ngút hơi nóng.
Lee Se Jin ngồi cách vị trí chủ toạ xa nhất, có thể nhìn Seo Yi Kyung qua làn khói trắng.
Lee Se Jin bắt đầu chính thức làm việc tại Gallery S từ một tháng trước, cô phát hiện nghiệp vụ ở đây quả thực rất khó có thể khái quát được. Ví dụ như có một lần cô được phái tới trung tâm tắm khoáng để sao chép thông tin từ di động của một vị phú nhị đại*. Rồi có lần cô từng tới KTV đóng giả nhân viên bật bài hát, chỉ để quay lại cảnh một người đàn ông trung niên đi ngoại tình. Gần đây nhất là lần cô được phái tới một bệnh viện tư nhân, đóng giả y tá trà trộn vào phòng bệnh VIP đặt máy nghe lén vào túi xách của một người đàn ông tới thăm bệnh.
Phòng tranh chỉ là vỏ bọc che mắt người khác, họ thực hiện các hoạt động kinh doanh liên quan tới các tác phẩm nghệ thuật một cách tượng trưng, còn đối tượng hàng ngày tiếp xúc là những nhân vật có máu mặt trên thương trường cũng như chính trường.
Sau khi Lee Se Jin hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên một cách thuận lợi, Seo Yi Kyung ký hợp đồng chính thức với cô. Bản thân Lee Se Jin cũng hiểu rõ cái lợi cái hại của công việc này.
"Giám đốc yên tâm về tôi vậy sao?" Lee Se Jin ký tên lên hợp đồng, do dự mãi cuối cùng vẫn không kìm được hỏi.
"Với ai tôi cũng không thể yên tâm. Chỉ coi như nhân viên thuê ngoài, ít nhất thì lý lịch của Se Jin rất sạch sẽ." Seo Yi Kyung đáp, "Tôi có người tôi cần, Se Jin lấy được tiền mình cần, chỉ cần sợi dây liên kết lợi ích đôi bên cùng có lợi này luôn tồn tại thì mối quan hệ giữa chúng ta luôn ổn định."
Khi làm việc Seo Yi Kyung luôn mặc trang phục công sở, loại trang phục này khi ở trên người chị lại có một vẻ đẹp hiên ngang và dịu dàng, xoá nhoà bớt sự lỗi thời cứng nhắc, nhưng cũng không hề tạo cảm giác yếu đuối. Cũng giống như cách chị xử sự, lập trường kiên định nhưng cũng bình thản ung dung. Seo Yi Kyung tựa như sinh ra đã nhìn thấu đại cục, đối phó với bất cứ việc gì, với bất cứ ai cũng đều nhẹ nhàng, giản đơn, với logic riêng của mình.
Cho dù đã thoát khỏi cảm giác thần bí ban đầu, thì ánh mắt của Lee Se Jin vẫn luôn muốn tìm kiếm Seo Yi Kyung. Cô đã thử phân tích sự kích động này nhưng không có manh mối gì. Đại khái giống như con người ai cũng muốn nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất. Se Jin cũng đành mặc cho bản thân thể hiện hết lòng nhiệt tình và sự tò mò.
Còn bản thân Seo Yi Kyung có vẻ như rất muốn kháng cự lại sự nhiệt tình và tò mò đó. Nếu nói tướng mạo của Seo Yi Kyung có bảy phần cô đơn, thì tính cách của chị có chín phần cô độc. Cho dù Lee Se Jin có cả một bụng những cách nói chuyện để thu ngắn khoảng cách, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội để nói. Ví dụ như cô từng tranh thủ cơ hội bưng trà lên cho Seo Yi Kyung, muốn trao đổi với chị về sở thích về lá trà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Night Light] 17 giờ
Fiksi PenggemarTác giả: ivyyyyyyyy CP: Seo Yi Kyung & Lee Se Jin --- Gặp một lần là tình cờ, nhưng trong vòng 17 giờ ngắn ngủi gặp hai lần, phải chăng là duyên số?