Chương 10

2.2K 189 2
                                    

91

Lạc Thời là bị khát tỉnh.

Cậu nằm nghiêng trên giường, tựa hồ sức lực nâng lên mí mắt cũng chẳng có.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân làm đôi mắt cậu khẽ co rút, nhưng vẫn không mở ra nhìn.

Khoá cửa được chìa khóa mở ra, tiếng giày da cọ xát trên mặt đất dần dần vang lên.

Một bàn tay ấm áp vén tấm chăn mỏng trên người cậu, lộ ra thân thể chồng chất vết thương.

Xiềng xích "keng keng" vang lên, Lạc Thời nghiêng mặt, mở chân ra với người tới, thanh âm khàn đến mức nghe không rõ: "Muốn làm thì làm, làm xong rồi cút."

Nam nhân cười cười, ôn nhu vuốt cằm cậu: "Thật dơ."

92

Lạc Thời biết, Khám Tắc đang nói mình.

Đang nói cơ thể tràn đầy dấu vết cùng với tinh dịch khô cạn đọng lại của cậu.

Không còn dấu hôn, tất cả đều là dấu răng thấm máu cùng với vết bầm ứ thanh.

Cậu tùy ý để xiềng xích trói tay chân của mình lay động, thân thể suy yếu treo trong không trung, chạm vào khí lạnh khiến cả người cậu khẽ run lên.

"Thật ra tôi không muốn làm." Khám Tắc rũ mắt, tùy tay lấy món đồ chơi dữ tợn ra, từ trên cao nhìn cậu: "Mở mắt."

Lạc Thời không hé răng.

Xiềng xích trên cổ bị túm lấy, sức lực mạnh đến nỗi khiến cậu phải nâng cổ lên, lộ ra dấu tay đáng sợ phía dưới.

Khám Tắc chậm rãi lặp lại một lần nữa: "Thỏ con, mở mắt."

Sắc mặt Lạc Thời trắng bệch, mở bừng mắt, ngẩng đầu nhìn Khám Tắc.

Chẳng hề giống thỏ con không nhiễm một hạt bụi, ngược lại như một con chó bẩn thỉu trong cống thoát nước.

93

Tính chiếm hữu của Khám Tắc rất mạnh, thời gian ở chung nửa năm chưa bao giờ cho phép bất cứ thứ gì xâm chiếm Lạc Thời trừ hắn.

Âm thanh ong ong quanh quẩn trong căn phòng trống trải, đồ vật lạnh lẽo chen vào phía dưới, không quan tâm mà mở rộng thân thể.

Lạc Thời cắn nát môi, trong lúc nhất thời không phân rõ là thân thể đau, hay trong lòng đau hơn.

Cậu nhìn Khám Tắc đứng bên cạnh vừa cười vừa thưởng thức màn trình diễn này, cuối cùng đóng chặt đôi mắt.

Cậu không muốn nhìn nữa, cậu sợ nếu mình tiếp tục nhìn thì sẽ nhịn không được rơi nước mắt, lộ ra vẻ mặt khổ sở.

"Thích món đồ chơi này không?"

"Có phải so với tôi nó càng thỏa mãn em?"

"Nếu em thích, sau này vĩnh viễn mang theo đi."

Lạc Thời đau đến cả người căng chặt, cậu rõ ràng phía dưới của mình đã bị thương rồi.

Đây là Khám Tắc muốn huỷ hoại cậu.

[ĐM-Edit] Hoàn LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ