Chương 9

2K 199 17
                                    

81

Cảnh sát chụp được rất nhiều ảnh hiện trường ở chung cư cùng với biệt thự của Khám Tắc.

Bọn họ chọn ra một vài tấm, cuối cùng chỉ lấy đi phần lớn ảnh chụp trong tầng hầm, còn lại thì giữ đó để lưu án.

Nói trắng ra là cảnh sát không có hứng thú với mấy tấm ảnh sinh hoạt kia, bởi vì nó không liên quan gì đến vụ án.

Bọn họ không muốn biết Khám Tắc thích mặc đồ gì, khăn trải giường có màu gì, chén đũa bao nhiêu bộ, tranh chữ trong thư phòng đáng giá bao nhiêu tiền.

Bọn họ chỉ cần bắt người lại, sau đó thẩm vấn, cuối cùng là nhốt vào tù hoặc tuyên án tử hình.

82

Những tấm ảnh bị vứt bỏ kia nằm sõng xoài trên mặt bàn, Du Tá - Hoặc phải nói là Lạc Thời, không chút để ý liếc nhìn nội dung trên ảnh chụp.

Vô luận là chung cư hay biệt thự, không chỉ có hơi thở của Khám Tắc mà còn có hơi thở của cậu.

Hai năm trước xuất hiện người thứ nhất mất tích, lúc ấy chuyện này vẫn chưa gây nên sự chú ý.

Cho đến khi xuất hiện người thứ hai, thứ ba, trong cục mới triệu tập cuộc họp, bắt đầu điều tra chuyện này.

Thủ đoạn của hung thủ cao siêu, chưa bao giờ để lại dấu vết. Cảnh sát không tìm ra manh mối của người hiềm nghi, mà người mất tích thì lại ngày càng nhiều.

Người nhà báo án, cảnh sát lập án, hứa hẹn điều tra... Lại là một vòng tuần hoàn.

Cho đến khi Lạc Thời một năm trước mới vào trong cục nghe được nội dung cuộc họp của bọn họ, cảm thấy hứng thú.

Cậu quyết định cẩn thận nghiên cứu.

83

Khi xuất hiện người thứ tám mất tích, Lạc Thời vuốt ve sườn mặt anh tuấn ôn hòa trên ảnh chụp, chắc chắn nói với ba của mình: "Án kiện có quan hệ với hắn."

Nguyên nhân không có gì đặc biệt, nhà từ thiện tên Khám Tắc này luôn trùng hợp xuất hiện trong phạm vi mất tích của nạn nhân.

Nhưng bọn họ không có bất luận chứng cứ nào.

Vầng hào quang trên người Khám Tắc quá đầy đủ, nếu không phải số lần xuất hiện quá nhiều, chẳng sợ cục trưởng có kinh nghiệm phá án cũng không dám tùy tiện suy đoán là hắn.

Bọn họ cần chứng cứ.

Nhưng phải an bài ai nằm vùng bên cạnh một người tâm lý vặn vẹo như vậy.

Mọi người đang khó xử thì một cánh tay trắng nõn bên cạnh cục trưởng giơ lên.

Lạc Thời nói: "An bài tôi đi."

"Cho tôi thời gian nửa năm, tôi sẽ mang chứng cứ trở về."

Lạc Hoành Tuấn nhìn con trai hồi lâu, ông trì hoãn chuyện này qua hai đêm, sau đó mới giống như một vị cục trưởng hạ mệnh lệnh với cấp dưới của mình: "Cho con nửa năm, không lấy được chứng cứ cũng phải trở về."

[ĐM-Edit] Hoàn LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ