Chương 11

3.4K 238 36
                                    

101

Lạc Thời bị nhốt trong phòng không thấy ánh sáng mặt trời đã một tuần.

Xiềng xích trói buộc trên người được cởi bỏ, lộ ra miệng vết thương bị ma sát đến da tróc thịt bong.

Cậu được Khám Tắc ôm ra khỏi nơi đó, thấy được ánh dương quang trong phòng, còn có một vị bác sĩ ngoại quốc.

Lạc Thời ngôn ngữ không thông, chỉ có thể nhìn vị bác sĩ phẫn nộ khoa tay múa chân, tư thế kia như muốn lập tức rút súng bắn một phát vào đầu Khám Tắc.

Khám Tắc chỉ im lặng lắng nghe, lực đạo ôm cậu rất cẩn thận.

Lạc Thời theo bản năng vươn tay, ôm cổ hắn.

Âm thanh mắng chửi của bác sĩ đột nhiên im bặt, biểu tình dần trở nên cổ quái.

"Này, cậu kia...Rốt cuộc hai người có quan hệ gì?"

102

Vết thương trên người Lạc Thời quá nhiều, nhưng cũng không có gì đáng ngại, chỉ yêu cầu trường kỳ tịnh dưỡng.

Sau khi Khám Tắc tiễn bác sĩ ra cửa, Lạc Thời ngồi trên giường, đôi mắt không chớp từ cửa sổ phòng ngủ nhìn ra vườn hoa được trồng bên ngoài.

Khám Tắc đóng cửa lại, gõ gõ ngăn tủ bên cạnh, phát ra động tĩnh khiến cho thiếu niên chú ý: "Tiểu Thời."

Lạc Thời quay đầu lại nhìn hắn, băng vải quấn quanh tứ chi có chút chói mắt: "...Hửm."

Khám Tắc ngồi dưới giường mở tấm khăn giữ nhiệt, bên trong là thuốc mỡ.

Lạc Thời lẳng lặng xốc quần áo, lộ ra dấu vết loang lổ quanh bắp đùi, rũ mắt nhìn nam nhân nhẹ tay mở nắp vặn.

Dáng vẻ ôn nhu kia khác hẳn với người đã cầm tù mình trong nhiều ngày qua, dường như đó chỉ là một cơn ác mộng của mình.

103

Quá trình bôi thuốc rất gian khổ nhưng Lạc Thời lại không lộ vẻ đau đớn.

Hai chân cậu gác lên vai Khám Tắc, một tay chống giường, một tay duỗi về phía trước, nhẹ nhàng vén phần tóc che khuất thái dương của nam nhân.

Nơi đó có vết sẹo, năm tháng làm nó trở nên mơ hồ, chỉ còn lại một vòng sâu cạn không đồng nhất.

Cậu không biết vết sẹo này xuất hiện như thế nào, nhưng cậu biết vết sẹo này ẩn chứa một đoạn quá khứ, hơn nữa nó cũng không tốt đẹp gì.

Còn nhớ rõ lần đầu tiên Khám Tắc siết cổ cậu, gần như làm cậu hít thở không thông là vì lúc đó cậu lơ đãng chạm vào vết sẹo này.

Hiện tại, Lạc Thời một lần nữa nhẹ nhàng vuốt ve, mà Khám Tắc cũng đồng thời vươn tay.

Đau đớn trong tưởng tượng chưa xuất hiện, xương ngón tay của Khám Tắc chỉ chạm vào mặt cậu, ôn nhu dùng môi dán lên mắt cá chân của cậu.

"Đau như thế sao lại không sớm mở miệng? Bởi vì anh nói em là thỏ con, thì em phải một hai khóc sưng đôi mắt của mình mới vui sao?"

[ĐM-Edit] Hoàn LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ