Chương 7

1.9K 172 15
                                    

61

Vụ án mất tích ở thành phố H lại một lần nữa gặp phải bình cảnh.

Cục cảnh sát mở cuộc họp vội trong đêm, những người phụ trách án kiện dù đang ở nơi nào, tất cả đều đến đầy đủ.

Trừ vị trí trống bên cạnh cục trưởng, bất quá cũng chẳng có ai dò hỏi người đó tại sao không đến.

Nguyên nhân mở họp rất đơn giản - Suy luận của họ bị phá vỡ.

Người mất tích cho đến bây giờ đã là 12, 11 người trước kia đều là những người trẻ tuổi trên dưới hai mươi, không hạn chế về giới tính, nam có nữ có.

Nhưng đến người thứ 12 thì lại xuất hiện vấn đề.

Người mất tích thứ 12 tên Lan Cao Mân, năm nay 32 tuổi, không vợ không con, ở chung với cha mẹ.

Công việc của Lan Cao Mân rất bận rộn nên không thường về nhà.

Nhưng cho đến nay đã mất liên lạc gần hai tháng, lúc này cha mẹ mới đến nơi con trai mình thường lui tới, rốt cuộc vẫn không tìm thấy.

Đến bây giờ bọn họ chỉ xác định được hai điểm:

Thứ nhất, giữa những người mất tích không có bất luận quan hệ gì, hung thủ không phải báo thù mà chỉ tùy cơ gây án, động cơ không rõ, đại khái khả năng tiếp tục gây án là rất cao.

Thứ hai, người mất tích đến nay vẫn chưa rõ, khả năng còn sống rất thấp, nhưng lại không phát hiện ra thi thể, hẳn là đã bị hung thủ giấu đi.

62

Một người giơ tay: "Có lẽ người mất tích thứ 12 chỉ là ngoài ý muốn, không liên quan gì đến vụ án mất tích liên hoàn?"

Có người gật đầu nói đúng, cũng có người lắc đầu nói không nhất định.

Nữ cảnh sát căm giận: "Đây rõ ràng là thủ đoạn của cùng một người, trước sau không để lại dấu vết, hung thủ nhất định có tố chất tâm lý rất cao, hơn nữa thủ pháp gây án cũng khác hẳn với người thường."

Tuổi của nữ cảnh sát không lớn, nhưng tính tình lại đanh đá có tiếng, trong lúc nhất thời không ai muốn mở miệng chọc cô.

Cục trưởng nhíu mày, tay phải theo lệ xoa bên túi quần - Đây là thói quen mỗi khi ông muốn hút thuốc.

Nữ cảnh sát tiếp tục: "Trực tiếp bắt hắn lại không phải được rồi sao, hắn bị bắt lại, khẳng định thành phố sẽ không còn ai mất tích."

Cục trưởng nhìn cô một cái: "Tiểu Văn, chú ý lời nói."

Người này không lộ ra chút dấu vết nào, cũng không có chứng cứ xác thực, bọn họ vô pháp xuống tay.

Huống chi, một người có thể đi tới bước này, khẳng định sẽ chừa sẵn đường lui cho mình.

Sự tình căn bản không đơn giản như nữ cảnh sát đã nghĩ.

63

Cục trưởng không có thuốc lá giải sầu, đành phải nhấp nước trà đặc trong ly: "Tiểu Văn, cô đến cục cũng được hai năm rồi đi."

[ĐM-Edit] Hoàn LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ