Chương 6

2K 188 11
                                    

51

Khám Tắc không đến công ty, hắn có rất nhiều trợ thủ đắc lực, đủ để thay hắn làm hết mọi chuyện.

Trong hoàn cảnh ầm ĩ, hắn cúi đầu nhìn thời gian trên đồng hồ, một hơi cạn sạch ly rượu trên quầy bar, sau đó tính toán rời đi.

Bartender vội vàng buông đồ vật trong tay, nói với hắn vài lời.

"Tiên sinh, người quen của ngài còn muốn thứ kia nữa không?"

Chân Khám Tắc dừng lại, nghiêng đầu nhìn đối phương: "Anh có mang theo?"

Bartender cười ha hả chà sát hai tay: "Làm sao có thể mang theo được, vốn dĩ tháng này chỉ tính nhập về một thùng, nhưng nghĩ đến ngài nên tôi chừa lại một thùng này, xem như ngài chiếu cố việc làm ăn của tôi lâu như vậy, tôi đưa cho ngài. Nếu ngài có rảnh, chúng ta hẹn một bữa, tôi dẫn ngài đi lấy."

Khám Tắc lại lần nữa nhìn thời gian, nói được.

52

Bartender có hai nghề.

Ban ngày, gã là chủ cửa hàng hóa chất. Buổi tối, là bartender của quán bar.

Đầu năm nay, cửa hàng hóa chất kinh doanh cũng không dễ dàng gì, chỉ có một vị khách lớn là Khám Tắc.

Nhưng mà bartender lại thích hóa học, tuy rằng không thể trở thành nhà khoa học nhưng những lúc rảnh rỗi cũng có thể mân mê cùng với số hóa chất đó.

Dù sao mỗi người đều có mộng tưởng riêng.

Thời gian Khám Tắc biết gã cũng không ngắn, đối phương biết hắn luôn làm các hoạt động từ thiện, bao gồm cả người quen của hắn, nếu trong khả năng cũng sẽ vì làm từ thiện mà góp một viên gạch.

Người quen trong miệng Khám Tắc là một bác sĩ thú y.

Anh ta sẽ buộc ga-rô cho mèo hoang, trị thương, cung cấp thức ăn, sẽ để những con vật chẳng còn cách nào cứu chữa hoặc những con chó hoang từ từ già đi bị vi khuẩn che kín không phải đau đớn khi chết.

Cho nên, người quen của hắn cần một lượng lớn Ethanol nồng độ cao.

53

Cửa hàng của bartender nằm ở một góc bên đường, có chút rách nát, mỗi khi màn đêm buông xuống đều có vẻ hiu quạnh.

Khám Tắc vào trong cùng gã, nhìn bartender mở ngăn kéo, lấy đơn nhập hàng của tháng này, chỉ có một thùng Ethanol.

"Ngài yên tâm, một thùng này thật sự là tôi muốn đưa cho ngài." Bartender lời thề son sắt: "Còn muốn xin ngài về sau chiếu cố việc làm ăn của tôi hơn."

Khám Tắc cười cười, nói đó là đương nhiên.

Hắn từ chối bartender hỗ trợ, mang cái thùng không lớn không nhỏ bỏ vào cốp xe, sau đó một mình rời khỏi cửa hàng, ở góc phố phồn hoa tìm tài xế lái xe rời đi.

Sau khi xong việc, hắn có hơi đói bụng, muốn trở về ăn bữa tối mà thỏ con của hắn đã chuẩn bị.

54

[ĐM-Edit] Hoàn LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ