Chương 3

2.4K 215 32
                                    

21

Khám Tắc.

Đối với giới truyền thông, cái tên này đương nhiên không hề xa lạ.

Người nam nhân này cũng rất có tiếng, 24 - 25 tuổi được biết đến như là một nhà từ thiện, đến bây giờ đã làm từ thiện suốt tám năm.

Có thực lực, anh tuấn, nho nhã, thiện lương, nhiều tiền...

Tất cả giới truyền thông đều đánh giá cao về hắn.

Du Tá nằm mơ cũng không nghĩ đến, bạn trai đầu tiên của mình lại là người đứng trên đỉnh nhân sinh như thế, là đối tượng khiến các tiểu thư danh giá tranh giành.

Không... Có lẽ cậu còn chưa có tư cách lấy cái danh xưng bạn trai này.

Cậu thích Khám tiên sinh, nhưng vẫn chưa thật sự chân chính nói lời thổ lộ với hắn.

Du Tá có hơi mất mát.

22

Chuyển đến chung cư của Khám tiên sinh đã được một tuần, nhớ lại sự việc trải qua vào tuần trước, chân Du Tá vẫn còn hơi mềm.

Từ sau khi ôm cậu, trên người của nam nhân có vẻ rất nóng, tiếng nói trầm thấp du dương, như một loại độc dược.

Mà cậu lại không chút do dự nuốt chất độc đó vào bụng, vui vẻ chịu đựng.

Đến học kỳ sau, nên học thì học, nên thực tập thì thực tập.

Cậu ngây ngốc tại tầng 30, đó là tầng cao nhất của khu chung cư này, giống như một chú chim hoàng yến bị nhốt lại.

Du Tá giật nhẹ khóe miệng, cảm thấy dùng chim hoàng yến để hình dung, không khỏi có chút xem trọng bản thân mình.

Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, chậm rãi ngồi dậy từ trên sô pha, đi vào thư phòng chuẩn bị ôn tập.

Trong thư phòng đều là hương vị của Khám tiên sinh.

Mùi hương của một loại nước hoa nhàn nhạt, cùng với thời gian lắng đọng rất lâu mới có thể lưu giữ lại được hương vị này.

Cậu thích ngây ngốc ở đây, có cảm giác như Khám tiên sinh đang hiện hữu bên cạnh mình.

23

Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng vang, như là giày da chạm vào sàn nhà, như là tiếng chìa khóa đặt trên tủ giày.

Du Tá dừng bút, dép cũng không kịp mang, vội vàng chạy ra từ thư phòng.

Không phải ảo giác, sau 5 ngày không gặp, lần đầu tiên Khám tiên trở về nơi này.

Nam nhân đang cúi người đổi giày, đầu cũng không nâng lên, nhưng tiếng nói lại rất mềm nhẹ: "Tôi không ở nhà, em có ăn đủ bữa không?"

Du Tá ừm vài tiếng, nhảy nhót nhận lấy tây trang đối phương cởi ra, đang định treo lên giá, nhưng chưa kịp làm gì cả thì đã cảm thấy trời đất quay cuồng.

Khám tiên sinh ôm cậu lên.

Mặt Du Tá đỏ bừng, đỉnh đầu truyền đến âm thanh không vui.

[ĐM-Edit] Hoàn LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ