Chương 4

2.2K 191 3
                                    

31

Cũng chẳng phải Khám Tắc không muốn thỏ con của hắn.

Không phải bởi vì không nghĩ đến, mà đây là con đường hắn nhất định phải đi qua trong kế hoạch dạy dỗ của mình.

Hắn muốn thỏ con không thể tự kiềm chế mà khát vọng hắn. 

Hiện tại trên người thỏ con che đầy vết nhéo cùng với dấu hôn lớn nhỏ, như một tác phẩm nghệ thuật được bán đấu giá khiến người muốn tranh đoạt.

Cặp mắt kia đang ngẩng lên nhìn mình, so với hoa đã nở rộ càng phả ra mùi hương mê người, đồng tử nhạt màu của đối phương như nụ hoa xấu hổ, mang theo lấy lòng cùng với cẩn thận.

Khám Tắc ném điện thoại của cậu qua một bên, tiến lên hôn môi Du Tá. Đầu lưỡi miêu tả vết thương nơi khóe miệng, làm cho lỗ tai của thỏ con trong ngực vừa hồng vừa run lên.

Ánh mắt hắn lướt qua màn hình điện thoại, ôn nhu nói: "Tôi mua điện thoại mới cho em."

Hắn chân thật đáng tin: "Dùng cái mà tôi mua."

32

Thỏ con chỉ là một sinh viên bình thường, Khám Tắc từng hỏi nguyên nhân cậu muốn thi lên thạc sĩ.

Không phải không muốn đi làm, hoặc các loại lý do chưa trưởng thành như muốn tiếp tục ở lại trường chơi thêm một chút, ngược lại, điều mà thỏ con suy xét so với hắn còn nhiều hơn.

Lúc ấy âm thanh Du Tá rất nhỏ trả lời hắn: "Bởi vì... Tiền lương mà công ty trả cho nghiên cứu sinh tới 4000."

33

Thỏ con thiếu tiền, điện thoại cũng rất cũ, dù muốn nạp tiền điện thoại cũng chọn loại rẻ nhất.

Người trong lòng ngực của hắn thanh thuần, ngây thơ, nhát gan, hơn nữa còn tự ti.

Khám Tắc nhìn dáng vẻ này của cậu, cảm thấy rất là vừa lòng, tiếp tục thả mồi câu của mình.

"Một tuần chưa ra khỏi cửa rồi? Ngày mai ra ngoài chơi đi, không phải bạn của em hỏi thăm em sao."

Du Tá rất ngoan, sau khi dọn vào đây thì chưa bao giờ tự tiện rời đi.

Sau khi nghe hắn nói xong thì cậu ngẩng cái đầu xù xù lên, mắt sáng lấp lánh, như là nhìn vào đáy thanh tuyền.

"Thật... Thật vậy chăng, em có thể ra ngoài?"

Khám Tắc cười: "Tôi cũng chẳng nhốt em lại, sao không thể đi ra ngoài?"

Phải ngẫu nhiên buông tay, có thu có phóng, mới bện ra được nhà giam kiên cố nhất.

34

Ngày hôm sau Du Tá thu thập bản thân sạch sẽ rồi mới ra cửa, vui vẻ trong mắt đều tràn ra ngoài.

Khám Tắc nhìn cậu cầm điện thoại mới trong tay, hắn lấy ra điếu thuốc cùng với bật lửa: "Đi đi, có muốn về ăn cơm hay không cũng phải nói cho tôi một tiếng."

Du Tá vội vàng gật đầu, mềm mại kêu hắn: "Khám tiên sinh..."

Khám Tắc đáp lại, dựa vào cạnh cửa: "Sau khi trời tối thì gọi cho tôi, tôi đến đón em, gần đây thành phố không an toàn."

[ĐM-Edit] Hoàn LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ