Chương 03

3.8K 338 30
                                    

Khi Hoàng Nhân Tuấn đang ra sức ăn nấm mối chiên ớt thì nghe thấy tiếng điện thoại rung. Lần đầu rung cậu không để ý, chẳng mấy chốc lại rung lần thứ hai, cậu vừa nuốt thức ăn đầy trong miệng xuống, liền sau đó lần rung thứ ba vang lên sau đầu.

Thì ra La Tại Dân nhặt điện thoại để trên ghế sofa giúp cậu, thấy cậu quay đầu thì giơ lên lắc lắc.

“Ai thế...” Hoàng Nhân Tuấn lẩm bẩm một câu, nhíu mày nhìn số điện thoại lạ, cầm đũa ấn phím nghe.

Đầu bên kia truyền sang tiếng gió thổi ngoài trời, sau một hồi ồn ào thì trở nên yên ắng, kế đó vang lên giọng phụ nữ kèm tiếng cười khẽ. Hoàng Nhân Tuấn lập tức đặt đũa xuống, nét mặt bất ngờ, bên kia điện thoại dường như nói gì đó, chỉ nghe thấy cậu nhanh chóng trả lời một câu “Không được” rồi vội vàng quẳng điện thoại đi.

“Sao thế?” La Tại Dân quan tâm hỏi.

“Là mẹ em, lớn tuổi rồi đột nhiên chơi trò mẹ con nặng tình, phiền.” Hoàng Nhân Tuấn nhíu chặt đầu mày thành cái bướu lạc đà, và đùa vài miếng cơm trắng.

“À... Thật ra năm nay thi thoảng mẹ cũng gọi điện thoại cho anh.” La Tại Dân buột miệng nói.

“Gọi cho anh làm gì?” Hoàng Nhân Tuấn chợt dựng thẳng hết gai nhọn trên người lên, cực kỳ bài xích cất cao giọng: “Ba mươi năm gặp nhau không quá chục lần, từ đám cưới đến bây giờ chưa gặp, thế nào, tự dưng nhớ ra còn một thằng con đợi dưỡng lão à?”

“Em đừng nóng, mẹ không làm gì cả, chỉ bảo mẹ nhìn trúng một bức tranh từ phố cổ Budapest, nghĩ chắc hẳn em sẽ thích.” La Tại Dân trả lời thành thật, nhưng anh không hiểu rõ lắm phẩm vị của các nhà nghệ thuật.

“... Hứ, làm như thích lắm không bằng.” Hoàng Nhân Tuấn nuốt ngược lời hỏi thăm tổ tiên thiếu suy nghĩ xuống, đảo mắt băn khoăn một chặp, vặn vẹo mông đứng ngồi không yên, lát sau lại truy hỏi: “Thế tranh đâu?”

La Tại Dân dẩu môi chỉ gói hàng dựa vào tường.

Hoàng Nhân Tuấn lập tức chạy ra cách đó nửa mét, rơi một cái dép cũng chẳng để ý, ôm theo gói hàng bỏ vào thư phòng, cả tối không thấy cậu đi ra.

La Tại Dân thử cách nửa tiếng gõ cửa hai lần, cuối cùng đều bị vô tình đuổi đi. Anh cũng hết cách, chỉ đành chuẩn bị chút bánh ngọt, hâm nóng thêm cốc sữa rồi đặt trước cửa, dặn đi dặn lại Hoàng Nhân Tuấn uống sữa xong hãy đi ngủ, mãi đến khi nghe đối phương mất kiên nhẫn lên tiếng trả lời mới về phòng ngủ.

Tuy nhiên anh nằm trên giường mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà, không buồn ngủ chút nào. Nói thật ra phòng ngủ của anh và Hoàng Nhân Tuấn chỉ cách nhau một bức tường, hai giường được kê sát vào tường, thi thoảng anh vẫn nghe thấy tiếng đối phương chửi thề lúc chơi điện tử. So với nói là bạn đời đã kết hôn, chi bằng nói là bạn cùng nhà thì chuẩn xác hơn.

Nhưng cuộc hôn nhân của hai người đã nhận được sự chấp thuận của gia đình đôi bên, ngoài việc trong tiệc cưới không mời bất cứ người bạn cũ nào thì vẫn có đủ hết những gì quá trình kết hôn truyền thống cần có.

[NaJun | Dịch] Trước khi chuông trời ngừng điểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ