Chương 04

3.3K 306 3
                                    

Gió bắc thổi quét, lạnh đến thấu xương.

A Từ rét run cầm cập dưới khu nhà hơn chục phút mới tìm được tòa nhà cụ thể. Thang máy vừa vặn đến, hắn vội vàng bước nhanh vào trong. Ngày đó về nước hắn để hành lý trong cốp xe La Tại Dân, dù sau đấy La Tại Dân lái xe chuyển hành lý về giúp hắn nhưng bị rơi vài thứ vụn vặt, có lẽ không cẩn thận lắc lư rơi từ trong túi ra, chẳng ai để ý.

Đáng tiếc gặp nhau hai lần La Tại Dân đều không để lại cho hắn phương thức liên lạc. Hắn đành phải gián tiếp hỏi nhiều người mới có được địa chỉ của anh, không mời mà đến, cũng thuận tiện mang theo một ít quà, coi như cảm ơn.

Thang máy dừng lại, hắn đi ra ngoài đầu tiên. Mỗi tầng có bốn nhà, hắn vừa đi vừa do dự nhưng không tìm được số nhà.

Bà Hoàng nhận ra có người đi theo bên cạnh mình, đôi mắt giấu sau cặp kính nhìn chằm chằm người đến, khẽ mở miệng: “Cậu tìm ai?”

A Từ chỉ vào bản thân, lại nhìn người phụ nữ đứng trước cửa, mặt đầy cảnh giác, sau đó phát hiện số nhà trên cửa đúng là nhà mình muốn tìm. Giờ hắn mới có phản ứng, tiến lên trước hai bước, niềm nở nói: “Cháu chào cô, cháu là bạn cùng phòng đại học của Tại Dân, cô cứ gọi cháu là A Từ, ngày trước cậu ấy thường xuyên kể về cô, nói cô với cậu ấy đi cùng nhau người ta đều tưởng hai người là chị em!”

Bà Hoàng quay hẳn người lại, hoài nghi quan sát đối phương, chốc lát sau lên tiếng: “Cậu tìm nó có chuyện gì? Cậu với nó có quan hệ thân thiết thế nào? Cậu đến đây đã báo trước với nó chưa?”

A Từ bị sốc vì khí thế hùng hổ dọa người. Nhưng suy cho cùng hắn cũng là người trải đời, lập tức trả lời: “Cô đừng hiểu nhầm ạ, cháu mới về nước được mấy hôm, trước đó hành lý để trong xe cậu ấy bị rơi ít đồ, cháu cũng không có cách liên lạc với cậu ấy nên mới tự tìm đến nhà.”

Bà Hoàng nhíu chặt đầu mày: “Không có cách liên lạc mà sao lại để hành lý trên xe nó? Rốt cuộc hai đứa có quan hệ gì?”

A Từ hơi khó hiểu: “Bọn cháu chỉ là quan hệ bạn cùng phòng bình thường...”

Bà Hoàng tiếp tục nghi ngờ: “Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi, không có cách liên lạc sao cậu liên hệ với nó ra sân bay đón cậu được, lại còn để hành lý trên xe nó?”

A Từ tiếp tục nhọc nhằn giải thích: “Thật ra cậu ấy đi đón một người bạn khác, vừa vặn bọn cháu ngồi chung chuyến bay nên gặp nhau, đều là tiện thể cả ạ...”

Bà Hoàng nhướng mày: “Người bạn kia là Hoàng Nhân Tuấn sao?”

A Từ bỗng vui vẻ: “Thì ra cô quen Nhân Tuấn ạ.”

Bà Hoàng mỉm cười gật đầu: “Đúng, không chỉ quen mà tôi là mẹ nó.”

/

Đúng vào giờ cao điểm nên La Tại Dân đi đón Hoàng Nhân Tuấn tan tầm không được thuận lợi, chậm hơn bình thường gần một tiếng, thậm chí khi hai người về đến khu nhà đã qua giờ ăn. Hoàng Nhân Tuấn đi đằng trước, trong nét mặt có vẻ mệt mỏi vì cả ngày bận rộn, đói đến mức hoa mắt chóng mặt, chẳng còn sức mà nổi giận với La Tại Dân.

[NaJun | Dịch] Trước khi chuông trời ngừng điểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ