Mười hai năm trước, Hoàng Nhân Tuấn vừa lên đại học nhưng đã sớm luyện thành thạo khả năng “bách độc bất xâm”. Ngoại trừ đêm hội chào đón tân sinh viên bị trì hoãn đến mùa đông, cậu chưa từng tham gia hoạt động tập thể, đối xử với bất kỳ ai đều hờ hững lạnh nhạt, đồng thời vì cậu thường xuyên đi sớm về khuya nên nhân duyên trong phòng ký túc xá cũng không tốt đẹp, đến học kỳ II năm nhất càng cậy vào tiền sinh hoạt phí mẹ chu cấp cho đủ nhiều mà tự ra ngoài thuê phòng trọ riêng.
Tuy nhiên cậu nghiêm túc và khắt khe với việc học một cách kén chọn.
Cuộc gặp đầu tiên giữa cậu và A Từ là trong một tiết tự chọn. Giảng viên dạy môn này có tính cách kỳ quặc, nghe nói nghiên cứu sinh mà thầy hướng dẫn thường xuyên bị thầy buồn vui thất thường chửi cho to đầu. Thế nên môn Mỹ học của cậu, liên quan đến Solomon, liên quan đến Jerusalem, liên quan đến nghệ thuật có lịch sử ba nghìn năm Lưỡng Hà đã bị mai một, không được phần đông hoan nghênh, mỗi lần đi học cũng chỉ có hơn chục người.
Nếu không phải có bài kiểm tra đột xuất lần đó, cậu sẽ không chú ý đến A Từ.
Giảng viên đưa ra một đề bài rất nhỏ, so sánh tầm quan trọng của Mỹ học tại thánh điện Jehovah thời kỳ Thập Tự Chinh và đền Solomon xây dựng ở Jerusalem. Toàn bộ sinh viên nghe thấy mấy chữ đó đều kêu ca đau thương trong lòng. Rất nhiều sinh viên chọn môn này với tâm trạng ít người học dễ qua môn, không nghĩ tới bài kiểm tra bình thường đã khó như vậy.
Song ngay khi Hoàng Nhân Tuấn nhận được đề bài đã bắt đầu vắt óc suy nghĩ, biên tập ngôn ngữ, cậu chẳng những muốn trình bày tinh tế sâu sắc tầm quan trọng của Mỹ học tại thánh điện Jehovah, cậu còn muốn dùng ngôn ngữ thể hiện sao cho xứng với chữ “Mỹ”.
Giảng viên cho đề bài xong rời khỏi lớp, bảo cậu hỗ trợ thu bài. Cậu tốn một tiếng rưỡi để trình bày sâu sắc, đến khi chuông hết tiết vang lên mới dừng bút.
Cậu hài lòng nhìn trang giấy chi chít những chữ, mỗi khi nhận được một bài kiểm tra nào đều xếp nó lên đầu, vì thế ngẩng mặt nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của từng bạn học.
“Úi chà, xuất sắc, thế này cũng giỏi viết quá rồi thì phải...” A Từ là người cuối cùng rời khỏi lớp, nộp hai bài kiểm tra, cả phần của La Tại Dân cũng cầm trong tay.
Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy không vui cho lắm: “Đây đều là suy nghĩ chân thực từ đáy lòng tôi.”
A Từ vội vàng xin lỗi: “Cậu tự viết hả, xin lỗi nhé, con người tôi mồm miệng thiếu đánh vậy đó.”
Hoàng Nhân Tuấn không để ý đến hắn nữa, cúi đầu nhìn bài kiểm tra trong tay. Đầu tiên là bị chữ viết tay xinh xắn thu hút, cậu đọc từ đầu đến cuối, phát hiện quan điểm của người này về đề bài không ngờ lại hết sức hợp với mình. Mà câu cuối cùng cũng khiến cậu khắc ghi cả đời.
“Quang vinh và ánh sáng chói lọi của đền Solomon bị chặt đứt tất cả dưới lưỡi dao tàn sát nhân loại của cuộc chiến Thập Tự Chinh. Đây là sự tan vỡ toàn bộ mọi mặt của Jehovah. Đây cũng là cực điểm cái đẹp mà thánh điện đạt đến được.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Trước khi chuông trời ngừng điểm
Fanfiction• Tác giả: LiChaoFeng • Thể loại: đô thị tình duyên, cưới trước yêu sau, có ngược có sủng • Độ dài: 08 chương ~37,5k chữ • Nguồn: http://yuta-return7.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có s...