Chương 02

4.3K 384 15
                                    

Bắc Kinh bảy năm trước, nhà cao chọc trời dựng xây trên nền đất phẳng.

La Tại Dân mới từ thành phố trực thuộc một tỉnh miền nam đến miền bắc, giữa mùa đông gió to nên mắc viêm xoang dị ứng, mỗi ngày phải sống lay lắt dựa vào khẩu trang và nước muối. A Từ là bạn cùng phòng ký túc xá của anh, người Bắc Kinh chính gốc sinh ra và lớn lên tại bản địa, tính tình hào phóng trượng nghĩa, thấy ai gặp nạn đều nghĩa hiệp ra tay giúp đỡ. Hắn hỏi được từ chỗ bạn bè một phương thuốc dân gian chữa viêm xoang, người bạn đó không nhắc đến cái khác, chỉ nhớ tiền bạc trong tay cậu ấy, nhất quyết đòi cậu ấy mời ăn một bữa cơm.

Khi đó La Tại Dân ngây thơ chẳng hay, chỉ nghĩ nếu vì mình mà để A Từ chịu thiệt thì không tốt, nhưng chưa từng nghĩ tới người bạn đó chỉ mượn chuyện này làm cái cớ để lôi kéo quan hệ với A Từ mà thôi. Bởi vậy khi anh không biết tốt xấu đi theo tới quán ăn, anh đã nhận được ánh mắt sắc như dao phay đầu tiên đến từ Hoàng Nhân Tuấn.

Quán ăn trên phố sau trường ồn ào khác thường, nước dùng cay trong nồi sủi tăm váng dầu đỏ, mùi đồ ăn bám khắp người, cuộc gặp đầu tiên không được xem như thanh lịch tao nhã. Nhưng La Tại Dân bị mê hoặc bởi sương khói từ hơi nóng uốn lượn quẩn quanh, bị mắc họng bởi bọt bia nổi lên cuồn cuộn, bị hút hồn bởi nụ cười giữa lúc quắc mắt, tầm mắt anh chỉ mải loanh quanh trên người Hoàng Nhân Tuấn.

Cuối cùng ngã gục xuống mặt bàn “loảng xoảng” một tiếng, bên tai vẫn vang vọng giọng cười lanh lảnh của đối phương. Trong nụ cười ấy giấu ba phần ngạc nhiên bảy phần trêu tức, thế mà nghe vào đầu óc nát bét của La Tại Dân lại thành tiếp nhận thân thiện Hoàng Nhân Tuấn dành cho mình, anh hạnh phúc mĩ mãn ngủ mê man, hôm sau tỉnh dậy đến cả chuyện về ký túc xá như thế nào cũng chẳng nhớ rõ.

Từ sau lần đó A Từ đi đâu đều dẫn theo La Tại Dân, một mặt khác, A Từ đi đâu Hoàng Nhân Tuấn đều cam tâm tình nguyện đi theo, thời gian lâu dần hợp thành nhóm ba người.

Đại khái Hoàng Nhân Tuấn có thái độ thù địch với anh, giống thú non trong khu rừng nguyên thủy, một khi cho rằng thức ăn thuộc về mình liền dựng thẳng hết vảy ngược trên người để khoanh vùng. Cậu tập trung rất nhiều sức lực vào A Từ, tính chiếm hữu quá mức mang theo tính xâm lược của cậu gần như đâm cho La Tại Dân thương tích đầy mình.

“Tôi chẳng có suy nghĩ không nên có nào với A Từ, cậu đừng thấp thỏm đề phòng nữa.” Lần đó dưới pháo hoa giữa trời đông, La Tại Dân không nhịn được nữa bèn cất tiếng nói. Anh ngậm điếu thuốc, muốn để bản thân trông tiêu dao tự tại nhưng lại bị khí lạnh hít vào mũi làm sặc suýt thì xuất huyết não.

Hoàng Nhân Tuấn chỉ vào anh bật cười rất lâu, sau đó lau nước mắt chảy ra vì cười, nhét thuốc vào miệng giúp anh. Tiếp đấy cậu rút một điếu thuốc mới từ trước ngực anh, cắn đầu lọc trong miệng, thò đầu về phía trước, hôn lên điếu thuốc cháy được một nửa của anh, rít mạnh một hơi, lửa sáng lên đốt cháy điếu thuốc.

La Tại Dân thừa nhận tim anh đập lỡ một nhịp. Khoảng cách giữa anh và Hoàng Nhân Tuấn chỉ cách nửa điếu thuốc, anh có thể ngửi thấy dầu gội mùi chanh tươi mát trên người Hoàng Nhân Tuấn, mùi hương vốn nên thuộc về mùa hè nhưng đã cuốn sạch cả thế giới của anh trong mùa đông.

[NaJun | Dịch] Trước khi chuông trời ngừng điểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ