Chương 05

3.3K 335 5
                                    

Hoàng Nhân Tuấn bay đến rừng rậm nhiệt đới.

Cây tổ điểu leo lên thân cây xù xì cao hơn mười mét, quấn quanh vươn lên, leo bám xoắn vặn đan xen, vắt qua những cây không biết được tên kéo dài trong khu rừng. Trong rừng nhiệt đới vừa đổ mưa tương đối oi bức, địa y bị vũng nước mưa và lá rụng rải kín, mỗi bước chân giẫm lên đều bám theo đầy bùn đất ướt.

Con gái trong đoàn vốn đã khó chịu vì cấu tạo sinh lý khác biệt, đi lại thời gian dài cường độ cao càng khiến người ta thêm hoa mắt chóng mặt.

“Còn bao lâu nữa mới tới vậy?” Có đồng nghiệp nữ đã trắng bệch môi.

Trưởng đoàn phiên dịch câu hỏi cho người hướng dẫn, người hướng dẫn lấy một lọ thuốc xịt mũi trong túi ra đưa cho cô gái, trả lời còn khoảng hai trăm mét, đi qua rừng rậm tầm chục phút nữa là tới.

Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy rốt cuộc cũng thở phào. Trên người cậu vác theo thiết bị của mình, còn giúp đồng nghiệp nữ sức yếu cõng một vài vật tư, nói thật ra cậu cũng đã mệt lử đuối sức.

Lần này ê kíp phải làm phim tài liệu về rừng rậm nhiệt đới, nhà đầu tư không muốn xem mấy thứ to lớn đồ sộ, chỉ muốn xem những hình ảnh đi sâu vào giữa rừng, ví dụ như quá trình “san hô ra khơi”.

Hoàng Nhân Tuấn mỉa mai sao nhà đầu tư không mời ê kíp làm phim thế giới động đi cho xong.

“Thế thì sao chúng ta kiếm được tiền?” Lãnh đạo đã nói như vậy.

Đến nơi dừng chân, cả đoàn người nghỉ ngơi chốc lát, sau đó ai nấy đều tự trở về vị trí làm việc. Với tư cách người quay phim chính, hiển nhiên Hoàng Nhân Tuấn phải đứng mũi chịu sào đi hàng đầu tiên. Liên tục lăn lê bò toài suốt một tuần trời trong rừng rậm nhiệt đới mưa nhiều, khắp người Hoàng Nhân Tuấn nổi đầy mẩn đỏ, mặt bị hơi nóng hun đỏ, huyệt thái dương và cằm vỡ ra những vết lở loét đáng sợ.

Cho dù là vậy, quay về khách sạn gần sân bay, phần phim quay được vẫn bị sếp gạt đi. Đối phương ném mẫu ra rồi vênh mặt sai khiến chỉ thiếu điều chỉ thẳng trán mỗi người trong đoàn trắng trợn chỉ trích, bộ dạng mặt mày hung dữ khôi hài cũng chẳng rõ chạm đến sợi dây thần kinh nào của cậu. Chỉ thấy Hoàng Nhân Tuấn thường ngày bấm bụng chịu đựng lúc này đập mạnh bàn xé nát bản thảo trước mặt, vo tròn ném vào mặt sếp qua cái bàn hội nghị không quá rộng, tháo thẻ nhân viên để lại tại chỗ rồi bỏ đi, tặng kèm một câu “Cút con mẹ ông ấy” khiến cả phòng sợ hãi kinh hoàng.

Kết quả hiển nhiên thu được tin nhắn khuyên nghỉ việc của phòng nhân sự. Khi đó cậu đang ngồi co ro trên ghế sofa trong khách sạn lướt diễn đàn, câu chữ đường hoàng chỉ đổi lấy một câu cười nhạo của cậu, khinh bỉ bỏ qua rồi tiếp tục đọc bài viết, cuối cùng dừng tại một đoạn phim thám hiểm rừng rậm, sau đó cậu ấn mở lên xem thẳng một mạch cả buổi tối.

/

Từ sau khi La Tại Dân đích thân dẫn đội xuống hầm khai thác, hoàn toàn không có thời gian rảnh. Từ sáng sớm tinh mơ mở mắt đã bắt đầu chạy thử máy móc, xuống hầm là cả một ngày. Buổi tối kết thúc công việc đuối tới mức mí mắt trên chỉ lo tìm mí mắt dưới, thường xuyên buông mình xuống giường ngủ mê mệt. Vài ngày sau người gầy rộc hẳn đi, mặt bẩn tóc rối.

[NaJun | Dịch] Trước khi chuông trời ngừng điểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ