Chương 07

3.9K 328 4
                                    

Từ Budapest về nước đã trôi qua nửa tháng. Trong khoảng thời gian đó Hoàng Nhân Tuấn liên lạc với luật sư dựa theo di nguyện của mẹ sau khi kết thúc tang lễ. Thừa kế tài sản nước ngoài cần phải đi theo quy trình rất dài, Hoàng Nhân Tuấn làm thủ tục xong thì về nhà sớm cùng La Tại Dân.

Về đến nhà La Tại Dân giúp Hoàng Nhân Tuấn dọn dẹp phòng ngủ, sau đó không ai nhắc đến chuyện cãi nhau trước đó nữa, cứ thế lúng túng xấu hổ sống chung một nhà.

La Tại Dân rời khỏi xã hơn nửa tháng, bên phía Tổ trưởng định kỳ thông báo tình hình cho anh, cũng không có chuyện gì to tát. Chẳng qua trời rét lạnh lại gần đến cuối năm, vài người dân lớn tuổi lao động có phần quá sức, dần dà giảm bớt thời gian nên tương đối ảnh hưởng đến tiến độ khai thác mỗi ngày.

Có bài học thất bại lần trước, La Tại Dân reo vang tiếng chuông cảnh báo trong đầu, chần chừ xem có nên đến hiện trường một chuyến. Nhưng anh không yên tâm để một mình Hoàng Nhân Tuấn ở nhà, từ ngày mẹ mất cậu trở nên trầm mặc kiệm lời. Mà ai kia thấy anh giơ đũa chọc miếng sủi cảo nhưng không động thì khàn giọng lên tiếng thắc mắc.

La Tại Dân ngẫm nghĩ, đặt đũa xuống: “Bên phía xã khả năng cần anh qua đó một chuyến. Giờ mà đi chắc hẳn có thể về trước bữa tối.”

Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu tránh ánh mắt anh, nhìn ra ngoài trời qua khung cửa sổ, cậu lắc đầu nói: “Hôm nay tuyết rơi mãi chẳng dừng, đường đi khó khăn, anh không về kịp đâu.”

La Tại Dân bối rối nhíu chặt đầu mày: “Một mình em ở nhà anh không yên tâm lắm.”

Hoàng Nhân Tuấn im lặng chốc lát lại nói: “Chi bằng em đi với anh, dù sao em cũng không làm việc, coi như đi mở mang kiến thức.”

Tất nhiên La Tại Dân hết sức vui mừng, sửng sốt hồi lâu mới nói liền tù tì vài câu được. Chỉ thấy anh cấp tốc ăn vài miếng sủi cảo, không kịp nhai kỹ đã nuốt xuống. Hai người rời nhà.

Nhưng anh cũng không ngờ kế hoạch hôm sau trở về tính sẵn từ ban đầu bị dừng lại, Hoàng Nhân Tuấn và anh miễn cưỡng bị nhốt trong xã suốt một tuần trời.

/

Hai người đến nơi, La Tại Dân đưa Hoàng Nhân Tuấn về văn phòng trước, sau đó anh đến hiện trường.

Ngày trước Hoàng Nhân Tuấn từng đến công ty La Tại Dân, tọa lạc tại tòa nhà cao tầng trong khu thương mại to nhất khu phố trung tâm. Công ty không to nhưng trang hoàng tương đối đặc sắc, mỗi tấm giấy dán tường, mỗi chậu hoa cây cảnh, đều do La Tại Dân một tay chọn lựa tỉ mỉ. Phòng họp còn được lắp đặt hệ thống hội nghị thịnh hành nhất hiện nay, khi giới thiệu với cậu, trong mắt La Tại Dân chất chứa đầy ắp hi vọng vào tương lai.

Song cậu rất hiếm khi hỏi rốt cuộc La Tại Dân đang bận rộn làm gì, bao gồm cả việc đối phương thường xuyên đi về giữa xã cổ và thành phố, cậu chỉ biết anh đang thực hiện dự án nào đó chứ chưa từng tìm hiểu sâu nội dung dự án hay môi trường công tác của anh.

Hiện giờ xem ra sai khác quá lớn, mới đầu thậm chí Hoàng Nhân Tuấn còn đơ người vài giây mới nhấc chân bước vào văn phòng. Lúc này đang đúng giữa giờ làm việc, trong vòng một trăm mét bên ngoài căn nhà mái bằng không thấy bất cứ ai khác, trong nhà chỉ có mình Hoàng Nhân Tuấn rảnh rỗi. Xã cổ đúng như tên, bất kể con đường gập ghềnh xóc nảy khi tới đây cũng cũ, nhà cửa xây dựng chẳng có quy luật có thể thấy khắp nơi cũng cũ, đến cả đồ mộc gia dụng tróc sơn trong văn phòng của La Tại Dân, hay ván giường cứng đơ đều nổi bật một chữ “cổ”.

[NaJun | Dịch] Trước khi chuông trời ngừng điểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ