Dưới đáy giếng khoan thăm dò truyền lên một tiếng nổ mạnh.
Ngay sau đó làn khói dày đặc bay ra từ miệng giếng, khói và bụi tạt vào mặt xộc thẳng lên mũi, La Tại Dân khẽ nhấc khẩu trang lên cao, ấn chặt mũ công nhân màu vàng trên đầu rồi tiến về phía trước hai bước, soi đèn pin xuống giếng tìm kiếm, ánh sáng nhảy nhót trên vách đá lồi lõm gồ ghề, thấp thoáng thấy được một vài chất rắn màu đen dưới đáy.
Một lúc sau, chỉ thấy hai vai anh thả lỏng xuống, vang lên tiếng cười như trút được gánh nặng: “Thành công rồi.”
Đám công nhân đứng trong bụi tung mù mịt tạm sững người, sau đó phát ra tiếng reo hò phấn khích, có những nhóm thanh niên túm năm tụm ba ôm nhau, hoặc có những người dân “tam đại đồng đường” vui quá hóa khóc. Chẳng mấy chốc, thông tin tìm ra quặng đất hiếm trên núi trong xã đã lan truyền khắp đường lớn ngõ nhỏ.
Trên khuôn mặt La Tại Dân thoáng hiện ra nét cười vui mừng thoải mái, tháo mũ công nhân xuống là một gương mặt đỏ gay nắng cháy cao nguyên, bà con trong xã ùa đến hỏi han, anh cũng vui vẻ trả lời tất cả.
Anh quay trở về văn phòng sơ sài được dựng tạm thời, ngồi xuống bố trí công việc tiếp theo cho các công nhân, kết toán khoản tiền lương đầu tiên, tới lúc đứng dậy đã gần xế chiều.
Khi anh rời nhà vẫn chưa thông báo cho Hoàng Nhân Tuấn, cũng không biết mấy ngày qua đối phương ra ngoài chọn cảnh quay có được thuận lợi. Sau khi khai máy phim ngắn, Hoàng Nhân Tuấn luôn trong trạng thái nóng nảy, nhất định phải làm khổ bản thân đến độ trầy vi tróc vảy mới coi như thôi, thường xuyên dồn ép cho La Tại Dân lo lắng hết hồn, chỉ sợ cậu bất cẩn va đập rồi một hôm nào đấy phải đến bệnh viện nhận người. Ngày thường công việc của cả hai đều có đợt bận có đợt rảnh đan xen, La Tại Dân có thể chăm sóc Hoàng Nhân Tuấn một ngày ba bữa, chẳng ngờ lần này hai người cùng lúc đi công tác, hoàn toàn bận rộn tối tăm mặt mày, thi thoảng đến sau mười giờ tối mới có thể gọi điện thoại cho nhau. Mà cuộc điện thoại này, Hoàng Nhân Tuấn thường xuyên cúp máy.
Hiếm khi nào trò chuyện lúc sẩm tối, bên kia vẫn không kết nối được. La Tại Dân cười khổ mấy tiếng, mệt nhọc xoa mặt, vết chai mỏng trong lòng bàn tay sượt qua chỗ mới đóng vảy trên một bên má, vừa đau vừa ngứa.
Mặt trời sau núi đã hoàn toàn chìm vào khe núi, không thấy tia sáng.
/
Ê kíp bên phía Hoàng Nhân Tuấn mới nhận nhiệm vụ quay phim ngắn cho một bài hát chủ đề, cậu đang vác máy quay đi theo đạo diễn bôn ba chạy đến khắp mọi nơi để chọn cảnh quay, tối nay ở đảo Kim Sa - Nam Hải, hôm sau đã đến khu sa mạc hoang vu hẻo lánh.
Gió đêm mãnh liệt vù vù thổi qua, đoàn người lặng im đợi cảnh gió bão sa mạc cuối cùng. Điện thoại của La Tại Dân gọi tới rất không đúng lúc, cậu chỉ nhíu mày, chẳng hề nghĩ ngợi đã tắt máy.
Nhưng cậu cũng bất chợt nhận ra quả thực đã lâu lắm rồi mình và La Tại Dân chưa nói chuyện với nhau. Lần này trước khi mỗi người một nơi đều không chào tạm biệt đối phương hẳn hoi, Hoàng Nhân Tuấn nhớ đến, thậm chí đêm hôm trước khi đi hai người còn coi như bất đồng ý kiến không vui bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Trước khi chuông trời ngừng điểm
Hayran Kurgu• Tác giả: LiChaoFeng • Thể loại: đô thị tình duyên, cưới trước yêu sau, có ngược có sủng • Độ dài: 08 chương ~37,5k chữ • Nguồn: http://yuta-return7.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có s...