P12

2.5K 192 11
                                    

Tạ Doãn bước vào phòng nhìn mớ hổn độn do Tiêu tổng gây ra chỉ biết cảm thán, lối sống phô trương của người giàu cậu mãi không bao giờ hiểu được.

"Thư ký Vương thứ cậu cần." - Tạ Doãn đặt những thứ đang cầm trên tay xuống bàn.

"Những cái này tôi đã ký xong. Còn mấy cái này không đạt, bảo họ làm lại trong vòng 10 ngày cho tôi. Lát nữa báo bên nhân sự gửi tài liệu tất cả nhân viên trong công ty lên cho tôi vào ngày mai. Hai ngày nữa tôi sẽ gửi bản sửa đổi văn phòng cho bên thiết kế, tôi muốn ba ngày sau sẽ thấy thành phẩm." - Nhất Bác dừng một chút xác định Tạ Doãn vẫn theo kịp thì nói tiếp - "Lịch trình của Tiêu tổng trong 10 ngày tới đẩy hết cho tôi. Ba ngày sau anh cùng Ngôn giám đốc đến chi nhánh Thượng Hải thay Tiêu tổng dự sự kiện bên đó, sau đó tôi không cần biết anh làm cách nào thuyết phục, tôi chỉ cần biết kết quả Ngôn giám đốc đồng ý đến Trùng Khánh làm Ngôn tổng."

"Tại sao lại là tôi?" - Tạ Doãn cau mày.

"Anh ta không phải là nửa kia của anh sao?" - Nhất Bác nhướng mày hỏi.

"Chúng tôi đã ly hôn." - Tạ Doãn theo phản xạ đáp.

"Hồ sơ của anh và anh ta đều trong trạng thái kết hôn." - Tạ Doãn đang định phản bác thì nghe Nhất Bác nói một câu - "Tháng trước công ty mới vừa cập nhật lại thông tin."

"Thư ký Vương, một năm lại cho nhân viên điều chỉnh thông tin một lần có phải do cậu nghĩ ra." - Hèn gì lần nào điền bản điều tra cậu đều cảm thấy có gì đó không bình thường.

"Nếu anh không muốn lấy phần phúc lợi của Kết Hôn Cùng Công Ty, thì cứ cùng Ngôn giám đốc ly hôn đi." - Nhất Bác nhún vai.

"Ly được thì nói làm gì."

Tạ Doãn thở dài, mỗi năm tặng vé máy bay cùng tour du lịch đều phải đi cùng tên kia, sau đó.. lại phải đếm ngày ly thân lại từ đầu.

"Rõ ràng anh cũng còn tình cảm với Ngôn giám đốc, vì sao lại luôn miệng đòi ly hôn?" - Nhất Bác chính là muốn thông qua Tạ Doãn điều khiển Ngôn Băng Vân.

"Không, không có." - Tạ Doãn ánh mắt trốn tránh Nhất Bác lắp bắp nói.

"Thật không có?" - Nhất Bác nhìn Tạ Doãn cười cười.

"Có." - Tạ Doãn lý nhí nói như một đứa trẻ bị người lớn vạch trần lời nói dối.

"Thế này đi, tôi chỉ anh cách khiến Ngôn giám đốc đồng ý cùng anh ly hôn. Anh giúp tôi thuyết phục anh ta đến Trùng Khánh được hay không?"

Nhất Bác thật sự tốt bụng như vậy, mới là lạ. Tạ Doãn đến sau này khi cùng Ngôn Băng Vân trở thành hai ông già 60-70 tuổi mới nghĩ ra, cậu bị Nhất Bác lừa.

...

Thay Tiêu Chiến giải quyết hết mọi việc, Nhất Bác liền đứng dậy đi đến phòng nghỉ.

"Đẹp như vậy, không cùng phụ nữ kết hôn lại cùng đồng tính kết hôn, thật sự là phí phạm của trời mà."

Nhất Bác nhìn khuôn mặt đang ngủ say vẫn còn cau mày của Tiêu Chiến chính là nở một nụ cười nhẹ. Sau đó cởi giày leo lên giường, mới vừa nằm xuống Tiêu Chiến liền chui vào lòng hắn, mày thì giãn ra, miệng cong cong, xem ra trong mơ đang thấy cái gì đó rất vui.

...

Tiêu Chiến dụi đầu vào ngực Nhất Bác như một chú mèo nhỏ. Sau đó từ từ mở mắt ngước nhìn hắn. Nhất Bác bình thường rất lạnh, mang đến cho người đối diện cảm giác khó tiếp cận. Nhưng khi cười lên lại đem trái tim người ta câu đi, anh chính là một trong những người bị câu đó.

"Nhất Bác đến khi nào em mới đáp lại tình yêu của anh đây?" - Tiêu Chiến lẩm bẩm trong miệng, nghe như là một câu hỏi lại giống một tiếng thở dài.

...

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại lần nửa chính là thấy Nhất Bác đang nhìn anh, ánh mắt vô cùng chuyên chú.

"Tỉnh?" - Nhất Bác giơ tay kéo má anh, ngủ như heo gọi mãi không dậy, tay hắn lúc nảy còn tê, giờ thì mất cảm giác luôn rồi.

"Uhm." - Tiêu Chiến cọ cọ vào ngực hắn đáp.

"Anh mà không dậy xoa bóp giúp em, sau này mà bị tàn phế mỗi ngày em sẽ ngồi khóc cho anh coi."

Nhất Bác có một lần phụ anh cắt hành bị chảy nước mắt, Tiêu Chiến chính là bị bộ dạng khóc dỗ không nín của hắn lúc đó doạ sợ.

"Chỉ giỏi uy hiếp anh." - Tiêu Chiến bĩu môi ngồi dậy giúp hắn xoa bóp - "Em thay đồ khác rồi sao?"

"Bởi vì kiệt tác của người nào đó, không thay không được."

Nhất Bác kéo cổ áo ra một chút cho Tiêu Chiến dễ nhìn thấy. Da Nhất Bác vốn trắng, mấy dấu vết mà Tiêu Chiến gây ra lại thuộc màu đậm, cho nên liền trở nên nổi bật vô cùng.

"Thật xin lỗi, lần sau anh sẽ khống chế lực đạo tốt hơn." - Tiêu Chiến lấy tay tháo nút cổ áo của Nhất Bác, chiêm ngưỡng tác phẩm do anh gây ra, miệng đầy hối lỗi, mắt lại tràn đầy thoả mãn cùng vui vẻ.

Người này là của anh, của anh.

...

Tiêu Chiến sau khi được nuôi dưỡng bằng tình yêu, liền tràn ngập sức sống lái xe chở Nhất Bác về nhà. Còn đích thân xuống bếp nấu một bữa cho Nhất Bác, cả người toả ra hào quang hạnh phúc hạnh phúc lấp lánh vô cùng. Trong khi Nhất Bác mang theo cả người đầy thương tích nằm trên sôpha nhìn bóng đèn trần tự hỏi nhân sinh.

TBC

[End] [Bác Chiến] Phản Diện 2019Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ