Chương 23. Trên đời này có một thứ được gọi là' Nghiệp'

68 5 0
                                    

Konoha một ngày mới
Mặt trời chiếu những tia nắng ban mai lên ngôi làng xinh đẹp. Những mái nhà như bừng sáng trong nắng. Những giọt sương lấp lánh như hạt ngọc. Cây cối reo vui, những tán cây xào xạc trong gió

Người lớn thức dậy và bắt đầu làm việc. Các Jounin, Chuunin, Gennin cũng đi làm nhiệm vụ. Trẻ em cắp sách tới trường với nụ cười trên môi

Một ngày bình thường... À, trừ một nơi. Văn phòng Hokage

Nơi này hiện đang diễn ra một cuộc thi đấu mắt căng thẳng. Hokage đáng kính đang đấu mắt quyết liệt với một cậu bé 7 tuổi, sở hữu mái tóc vàng hoe và đang ngoe nguẩy một cái đuôi màu đỏ

Naoto cười kéo theo sáu chiếc râu ngọ nguậy, xung quanh tỏa ra sát khí nhàn nhạt, tuy trong hình dáng 7 tuổi nhưng sát khí của một con vĩ thú đã sống ngàn năm lớn đến mức nào ? Ai cũng rõ. Anh cười thầm " Chút Chakra này, làm màu cũng được đấy chứ ! "

Hokage Đệ Tam đang sốc nặng. Làm cách nào mà Cửu vĩ có thể thoát khỏi phong ấn với hình dạng này. Hơn nữa còn dùng Naruto để uy hiếp. Còn đống điều kiện đó nữa, rốt cuộc kẻ này muốn gì đây. Nhất thời vị Hokage nghĩ không ra

Naruto nở một nụ cười công nghiệp trên môi khi vẫn đang được anh trai ôm trong lòng. Cái vẹo gì đang diễn ra vậy ? Cậu còn có hẹn đi câu cá cùng Haruka-chan, Taiyou nii-san và Yuuki nii-san nữa, cứ thế này làm sao đi được đây trời. "Ojii-sama, cháu biết là ông bất ngờ nhưng có cần cằm rớt xuống đất thế không ? Và Onii-chan nữa, em biết là anh thích thể hiện rồi nhưng lượng sát khí đó có cần thiết không ? Thể hiện là lên viện đó anh. Nửa tiếng rồi đấy, tạo nghiệp là sẽ bị nghiệp quật đó, anh đang tạo nghiệp đấy ! Ôi ước mong nhỏ bé của tôi ! Ông trời ơi, ông liệu có thấu ??? " Tiếc thay, gọi trời, trời không thấu, gọi đất, đất không nghe, Naruto đành ngậm ngùi ngồi đấy và tiếp tục nở nụ cười công nghiệp kia

- Mọi chuyện bắt đầu từ 30 phút trước:

7.00 sáng. Ngài Hokage Đệ Tam đang bắt đầu ngày mới một mớ giấy tờ cần giải quyết đương nhiên không nhiều bằng Đệ Thất rồi.

Cốc cốc

Ai vậy ? _ Đệ Tam nhìn về phía cửa. Ai lại đến giờ này

- Là cháu, Naruto, thưa Ojii-sama

Đệ Tam gật đầu, từ khi biết nói chuyện nó đã đòi gọi ông là Ojii-sama. Ông chấp nhận điều đó, một phần vì sự uỷ thác của Minato, nhưng trên hết là vì ông cảm nhận được ở Naruto một nỗi buồn vô hạn. Ông không thể hiểu được đứa cháu này

- Vào đi

Naruto bước vào, theo sau là một cậu bé hao hao cậu. Vẻ ngoài vô cùng kiêu ngạo trong cách đi và cả ánh mắt. Hokage cảm nhận được một áp lực vô hình trên người cậu bé đó. Cậu bé tự tìm một cái ghế rồi ngồi lên và bế Naruto ngồi trên đùi. Mặt đối mặt với Hokage Đệ Tam. Một phong cách rất tự nhiên nhưng Đệ Tam không làm gì cả. Vị Hokage nheo mắt nhìn đứa trẻ trước mặt

- Nè cháu bé, cháu là ai ?

- Là ai ? Một người quen cũ thôi. Chỉ cần Hokage-sama đây chịu cho tôi ở lại làng Lá này, cho tôi ở cùng Naruto để tiện chăm sóc thằng em trai ngốc này là được rồi.

 [ Đn naruto] Hành Trình Vô Tận - Câu Chuyện Ngàn Năm (Quyển 1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ