Chương 2. Uchiha Haruka

954 42 2
                                    

Cô tỉnh lại giữa khung cảnh không có gì, đêm đen bao bọc xung quanh là những gì cô có thể nhìn thấy
Từ hư không, một cánh cửa màu tử sắc, một con người hoặc không phải con người, bước ra từ đó

- Anh là _ Cô nheo mắt, dò xét

... Thần Chết _ Anh ta trả lời. Thiếu niên ấy chừng 17, 18 tuổi, cao hơn 1,8 m, sở hữu làn da hơi trắng thái quá, làm cô cũng không khỏi có chút ghen tỵ, làn da ấy ẩn sau bộ quần áo mang hơi hướng gothic màu xám tro, sau lưng là một chiếc áo choàng có mũ màu đen. Mái tóc màu đen nhánh dài đến gáy nhưng hơi bù xù, khuôn mặt thanh tú làm cô cảm thấy rất quen thuộc, chiếc mũi cao, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng màu hồng nhạt. Đặc biệt là đôi mắt, rõ ràng là màu đen, nhưng càng nhìn lại càng thấy không phải, nhìn vào đôi mắt ấy cô như nhìn thấy cả một bầu trời đầy sao, còn tựa hồ phảng phất bi thương. Thế nhưng, rõ ràng là một đôi mắt rất đẹp, nhưng người chủ lại có một ánh nhìn lờ đờ, mệt mỏi, quanh mắt là quầng thâm, giống như một kẻ thiếu ngủ lâu năm

- Thần chết ? Còn ... đây là đâu ?_ Cô nghi hoặc, việc này có lẽ là thật, bởi vì cô nhớ mình đã bị xe tông, hơn nữa bây giờ nơi cô đang ở cũng không rõ ràng, chính xác là cô đang lơ lửng trong một không gian màu đen, nhưng đôi mắt vẫn có thể thấy được mọi thứ, bên dưới là vô số số những sợi dây màu trắng sáng bện xoắn lại, bắt đầu ở đâu đó kết thúc ở một nơi nào đó không thể nhìn ra, có rất nhiều hạt đang phát sáng màu vàng nhạt di chuyển bên trong, xung quanh là vô số những hạt nhấp nháy như một vùng cát khổng lồ nằm vừa rải rác vừa xếp chồng vừa đan xen lẫn nhau

- Đúng vậy _ Thiếu niên trả lời với một giọng ngái ngủ _ Còn đây không là nơi nào cả, hay chính xác khoảng hư vô, là khoảng tồn tại giữa các vũ trụ. Nơi này không tồn tại không gian, thời gian và cả thực tại. Không khái niệm nào có ở đây. Những sợi dây bên dưới chúng ta là đường dẫn giữa các thế giới. Những hạt sáng đang chúng ta thấy là năng lượng trao đổi, cũng có thể là những linh hồn đang đi vào vòng luôn hồi. Vùng như bãi cát mà cô thấy là hàng tỷ tỷ vũ trụ, nói cách khác chúng ta đang ở là vùng viễn hư vô, nơi cao hơn tất cả.

- Còn tôi ? _ Cô chỉ vào mình một cách vô thức, não vẫn đang load, mặt nhăn như bị táo bón

- Chết rồi _ Anh ta trả lời rất gọn

- HẢ , mà kệ đi, dù sao tôi cũng muốn chết lâu rồi _ Đầu óc bừng tỉnh, cô bất ngờ nhưng cô vốn cũng chẳng thiết sống nữa

- Nhưng ta có thể giúp cô chuyển sinh ở một thế giới khác, đâu cũng được. Dù sao thì cái chết của cô cũng là do ta gây ra _ Vẫn là chất giọng ngái ngủ, khuôn mặt hết sức gợi đòn

- WTF ? _ Cô bất ngờ, cảm giác muốn lao vào đập nhau càng mạnh mẽ

- Vô tình thôi mà _ Cảm nhận được nguy hiểm, anh ta đổ mồ hôi như mưa _ Thế giới hoạt động với những quy luật riêng của nó, nhưng vẫn có những người vượt qua được luật lệ và trở thành những tồn tại mạnh mẽ nhất ở thế giới của mình ... Này cô có muốn làm bá chủ thế giới không ?

- Nghe vui à nha ^_^ _ Cô như được ánh sáng của Đảng soi sáng, như tìm thấy mặt trời chân lý của cuộc đời. Trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ, cô nở một nụ cười và nụ cười ấy ngày càng mất đạo đức học sinh _ Vậy tôi có ba điều ước và một nguyện vọng

 [ Đn naruto] Hành Trình Vô Tận - Câu Chuyện Ngàn Năm (Quyển 1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ