Chương 28. Đau

32 4 0
                                    

Nếu người chưa từng yêu thương, thì sẽ không bao giờ đau đớn
Nếu người chưa từng hạnh phúc, thì làm sao biết tới bất hạnh
Nếu người chưa từng tin tưởng, thì làm sao biết phản bội
Nếu người chưa từng hi vọng, thì không bao giờ có thể thấu hiểu tuyệt vọng

………

Haruka lặng yên nhìn bầu trời trong xanh nhưng xa vời từ bậu cửa sổ.

Đôi mắt đen sâu thẳm như màn đêm kia như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, vô hồn. Một màu đen trong sương mờ, không còn phản chiếu bất cứ thứ gì

Tại sao chuyện này lại xảy ra với gia đình cô chứ ?

Tại sao anh trai cô lại thành ra như thế này ?

Hôm nay đáng lẽ là anh vào học viện rồi nên làm ơn đừng ngủ nữa ?

Nii-chan đừng ngủ nướng lâu vậy chứ !

Nii-chan, anh nhìn em chút được không ?

Làm ơn Nii-chan, mở đôi mắt ra nhìn em đi!

Làm ơn chơi cùng em!

Làm ơn Nii-chan, em hứa sẽ ngoan!

Làm ơn Nii-chan, em muốn thấy nụ cười của anh!

Làm ơn!

Làm ơn

Làm ơn …

Xin anh

Em cầu xin anh đấy

Một lần thôi

Đáp lại em đi

Đau

Đau

Đau lắm

Em đau lắm

Anh biết không ?

Kí ức

Ước mơ

Hi vọng

Hạnh phúc

Niềm vui

Bình yên

Phút chốc… tan biến

Những thứ mất đi rồi…

có lấy lại được không ?

Cậu nằm đấy…  không trả lời

Không còn nhìn thấy gì nữa

Không còn nghe được gì nữa

Không còn nói được gì nữa

Không còn cảm nhận được gì nữa

Không còn nở nụ cười nữa

Không rơi giọt nước mắt nào nữa

Cậu đang ở thế giới của riêng mình

Tách biệt

Riêng rẽ

Đơn độc

Đó là nơi đâu ?

Chỉ… mình cậu mới trả lời được

Cậu đang hạnh phúc chứ ?

Hay đang khổ đau ?

Không ai biết trừ cậu

 [ Đn naruto] Hành Trình Vô Tận - Câu Chuyện Ngàn Năm (Quyển 1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ