Chương 31. Tuyệt vọng

20 4 0
                                    

Xin độc giả của chương này hãy đội mũ chắc chắn vì bão khá mạnh, và ôm cua thì khá gắt

Thế nên là nếu mọi người có bay mất xác thì cũng không phải do lỗi của tác giả
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchiha Haruka năm tuổi đã thấu hiểu tuyệt vọng. Bởi lẽ

Có lẽ trên đời chẳng còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất đi những người thân yêu

Và khi mất đi tất cả, nỗi đau hóa thành tuyệt vọng

Nỗi tuyệt vọng to lớn và sâu thẳm. Nó hóa thành một cơn sóng nhấn chìm tất cả vào đáy vực của mình.

Mất đi anh trai, giờ Haruka lại mất đi cha mẹ. Số phận thật bất công với cô. Tưởng chừng như cho cô tất cả lại bỗng chốc lấy đi mọi thứ

Trong cơn mưa như trút, Haruka chỉ còn biết khóc, khóc như trút bỏ tất cả, càng khóc lại càng đau

Rõ ràng cô không gắn bó với cha mẹ và anh trai được bao lâu, thế nhưng khi mất đi họ, trái tim cô lại đau đớn, thống khổ khôn tả.

Ngoài đau đớn, cảm xúc trong cô pha lẫn căm thù. Cô căm thù thế giới này, căm thù thứ thực tại mang đi những người quý giá nhất của cô. Trong trái tim cô còn lại duy nhất một khao khát duy nhất. Đó là hãy hủy diệt thế giới này đi

.........

"Nee, nếu được lựa chọn lại, dì vẫn lựa chọn giữ lấy đứa bé này chứ ?" Bầu trời màu xám che khuất mặt trời, thứ duy nhất còn lại là một vầng sáng mờ nhạt chiều lên vạn vật, ngôi làng Nissho cũng chìm trong mờ ảo của sương nắng

"Dĩ nhiên rồi, Haruka-chan, mọi sinh mệnh đều đáng giá như nhau" Saaya Uchiha trả lời cô cháu gái của mình

"Kể cả khi cha đứa trẻ không biết tới nó ?" Chàng trai với khuôn mặt giống tới 8 phần Saaya hỏi, ánh mắt phản chiếu cả sự lo lắng và phẫn nộ

"Onii-sama, rồi một ngày anh sẽ hiểu" Saaya trả lời anh trai mình. Anh ấy luôn yêu thương cô như vậy. Có lẽ trên đời chẳng có ai vô điều kiện yêu thương cô nhiều hơn anh cả

"Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ hiểu"

Uchiha Souta thì thầm, có thể lắm chứ, khi anh luôn vì cô, và cô thì không bao giờ lo lắng cho chính mình. Em gái mang thai một đứa trẻ, anh không ngại, Uchiha Tông Thất không thiếu tiền. Em ấy có làm sao thì vẫn là cô em gái anh yêu quý nhất. Nhưng cha đứa trẻ còn chẳng biết mình có một đứa con đang thành hình, và chẳng mấy chốc sẽ chào đời. Làm sao anh có thể tước đoạt quyền của một người cha được biết tới con của mình ? Làm sao anh có thể tước đoạt quyền của một người con muốn biết về cha của nó ? Không, kể cả Saaya cũng không có tư cách ấy, nhưng Saaya Thật tàn nhẫn. Anh không hiểu, không hiểu nổi sự ích kỷ đến tàn nhẫn của người em gái anh luôn thương yêu

Nhìn hai người họ, Haruka yên lặng thở dài. Cuộc sống thật giống một trò đùa.

...............

Thịch thịch

"Tim mình đau, đau quá, Otou-chan, Okaa-chan, làm ơn, con xin hai người, làm ơn"

 [ Đn naruto] Hành Trình Vô Tận - Câu Chuyện Ngàn Năm (Quyển 1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ