Chương 14. Băng hoại (H)

339 9 0
                                    

CẢNH BÁO: CHƯƠNG TRUYỆN NÀY CHỨA YẾU TỐ HENTAI (KHIÊU DÂM/ CẢNH 18+). ĐỀ NGHỊ SUY XÉT THẬT KỸ TRƯỚC KHI TÂM HỒN BỊ ĐẦU ĐỘC

TÁC GIẢ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ MỌI HẬU QUẢ PHÁT SINH

P/S: để vậy thôi chứ tui biết cái này vô dụng vãi ra

------------------------------------------------------------------------------------

- Ringo, tôi và em rốt cuộc chúng ta là gì của nhau ?

Chúng ta là gì của nhau? Một câu hỏi không cần câu trả lời. Bởi vì chính bản thân nó đã trả lời cho chính mình. Ngoài quan hệ vợ chồng vô danh hữu ích thực. Ngoài cái danh đó ra họ không còn là gì của đối phương cả


- Là vợ chồng, không phải sao ?

Ringo hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời, họ là vợ chồng và chỉ có cái danh ấy. Thực chất, giữa họ không có tình yêu, hoạ chăng thứ đang níu kéo mối quan vốn mơ hồ ấy là cái trách nhiệm người làm vợ, làm chồng, là cái đạo, cái nghĩa phu thê.

Chỉ cần một ai đó bước tới trước, thì cái mối quan hệ vốn mong manh như tờ giấy sẽ bị xé nát, và giờ khi Izuna mở lời thì nó đã chính thức bị xé nát mất rồi

- Tôi biết em không muốn lấy tôi và nếu em muốn, em có quyền từ bỏ cuộc sống hiện tại nghĩa là chúng ta sẽ cắt đứt mối quan hệ vợ chồng này. Dù gì chúng ta cũng không là gì của nhau trừ là vợ chồng trên danh nghĩa. Tôi không yêu và em cũng vậy. Ngay từ đầu, đây là mối quan hệ không ai biết

Izuna nói một cách nghiêm túc.

Điều này khiến cho cô không biết nói gì. Đúng như anh ta nói. Bọn cô chẳng là gì cả. Nhưng cô không thể để mối quan hệ này kết thúc được. Gia tộc Hoshikawa thực sự rất có thế lực, cứ nhìn vào Tộc trưởng của Hyuga thị tộc lại có thể gả một đứa con gái, mặc dù là Phân gia bất chấp nguy cơ bí mật về Byakugan có thể bị bại lộ. Nếu cô thất bại thì không biết nhánh của cô sẽ ra sao nữa. Tuy không hề tình nguyện trong chuyện này, nhưng mà cô vẫn phải bảo vệ, ít nhất là nhánh của cô. Trách nhiệm của một tộc nhân Hyuga vẫn đè nặng lên vai người phụ nữ này

- Anh có thể dễ dàng đưa ra quyết định ấy, còn tôi thì không. Anh biết rõ mà. Izuna-san, thế giới này vốn dĩ đâu có công bằng cho một người như tôi

- Phải rồi nhỉ, là tôi quá hấp tấp, không suy nghĩ kỹ mọi chuyện. Nhưng mà Ringo-san, tối nay chúng ta đâu phải gặp nhau để nói chuyện chứ

Izuna thở dài rồi đưa tay kéo mảnh vải che đi đôi mắt xuống, để lộ một đôi mắt màu đen rất đẹp, hệt như màu sắc mặt biển phản chiếu lại ánh trăng rằm. Nhưng ánh mắt ấy lại chỉ phản chiếu một nỗi buồn sầu thảm. Một nỗi buồn mơ hồ, gọi không thành tên nhưng lại dai dẳng mãnh liệt khiến bất cứ ai nhìn vào cũng muốn tan vào trong đại dương của nỗi buồn ấy

 [ Đn naruto] Hành Trình Vô Tận - Câu Chuyện Ngàn Năm (Quyển 1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ