Chương 29. Bởi vì Haruka chính là Haruka. Cậu là cậu chứ không phải một ai khác

44 5 0
                                    


Chương 29. Bởi vì Haruka chính là Haruka. Cậu là cậu chứ không phải một ai khác

Từ ngày mất đi Kirito, Haruka như kẻ mất hồn. Cô quay về làm một Nguyễn Gia An. Làm một con người lầm lũi, một cái bóng yên lặng và tịch mịch như mặt hồ đã phủ một lớp băng dày, nằm yên lặng một góc trong màn đêm kéo dài nửa năm đằng đẵng nơi Nam Cực.

Mất đi Kirito, Haruka như mất đi một lớp áo bông mềm mại, mất đi một loại ấm áp quen thuộc, buộc cô phải đối mặt với sự lãnh lẽo chân thật của thế gian, buộc cô phải tự liếm láp viết thương một lần lại một lần rỉ máu ấy

Đừng nhìn hai người bình thường hay châm chọc nhau, đâm sau lưng nhau, thế nhưng hai đứa trẻ ấy lại gắn bó với nhau hơn những gì họ cho mọi người thấy.

Cho dù linh hồn đã trưởng thành, cho dù còn giữ lại được bản ngã, cho dù đã nếm trải hết nóng lạnh thế gian, cho dù tâm hồn đã bị cuộc đời vấy bẩn và xé nát đến không còn gì. Nhưng. Sinh mệnh ấy là thật, máu thịt ấy là thật, dòng máu nóng ấy là thật, huyết thống cùng chung ấy là thật. Hai con người xa lạ, tàn tạ được kéo gần nhau, liên kết với nhau và tạo ra sự kết nối vô cùng đặc biệt và không thể chặt đứt. Hình như có một âm thanh vang lên từ trong tiềm thức nói rằng mình có thể vô điều kiện tin tưởng người kia, đến khoảnh khắc mà không ai nghĩ tới nhưng chắc chắn sẽ đến, hai con người hòa chung nhịp đập, chẳng có nỗi đau nào đau hơn mất đi một nửa nhịp đập của mình cả.

Ngay cả Taiyou, Miyuki hay Kaito, họ không thể thay thế được sự mất mát to lớn trong tim Haruka

Cuộc sống của những người bên cô cũng trở nên nhạt nhòa hơn, đến cả họ cũng giật mình khi nhận ra điều ấy. Không biết như thế nào, cũng không biết từ bao giờ, sự tồn tại của Haruka vô thanh vô tức đã trở thành một phần của cuộc sống ngày thường của họ.

Mất đi nụ cười ấy, giọng nói ấy, cuộc sống nhạt nhẽo bao nhiêu khi mất đi một sắc màu tô vẽ nên bầu trời.

Sasuke nắm chặt tay thành quyền, cậu chịu hết nổi rồi. Đâu chỉ mình Haruka mới đau, trái tim cậu cũng đau nữa. Cậu rất, rất nhớ Kirito, nhớ người anh luôn luôn nhắc nhở và chỉ dẫn cậu khi luyện tập, giúp cậu vực dậy mỗi khi muốn từ bỏ, chỉ cho cậu thấy những thứ kỳ diệu mà cậu hay bỏ qua, anh ấy giống một người anh luôn hết lòng vì cậu, không yêu cầu cậu phải trở thành thế nọ thế kia, chỉ mong cậu luôn là cậu, sống tốt là đủ.

Cậu chạy ra khỏi phòng, ánh mắt ánh lên sự kiên định chưa từng có. Cậu chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi ư ? Sai rồi ! Sasuke thừa biết bản thân có một thứ khác người - bản ngã. Phải, một bản ngã không có ký ức. Linh hồn đã trưởng thành, hoàn toàn có thể chịu đựng đả kích. Cậu có thể là một linh hồn lang thang và rồi sống trong thể xác này. Cậu từng là ai ? Điều đó chẳng hề quan trọng ! Cậu chính là cậu ! Uchiha Sasuke chính là Uchiha Sasuke ! thế thôi !

Chạy nhanh khỏi khu vực của gia tộc, với đôi chân trần, chạy nhanh ra khỏi vườn hoa đỏ rực, dường như cảnh sắc đã thay cây cỏ xanh tươi bằng những đóa hoa địa ngục. Sắc màu diễm lệ thối nát đến cùng cực. Giống như những đóa Higanbana nở rộ trong những giấc mơ hay lui tới bên cậu, khu vườn chết chóc lại xinh đẹp vô cùng. Sasuke không quan tâm, cậu muốn gặp họ, muốn gặp họ, sẽ không dừng lại, cậu không thể ngừng được, vì cậu biết rằng có người đang đợi cậu

 [ Đn naruto] Hành Trình Vô Tận - Câu Chuyện Ngàn Năm (Quyển 1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ